Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

  Taehyung nằm trong phòng tim đập tay run , hồi hộp vô cùng . Lần đầu tiên ngủ cùng anh chú chẳng biết sẽ có trải nghiệm gì .

Khoảng chừng nửa tiếng sau cánh cửa đã bật mở , Jeon Jungkook từ bên ngoài đi vào có vẻ là mới tắm xong trên đầu tóc tai ướt nhẹp hắn lấy khăn lao tóc nhìn Taehyung chằm chằm , nước chảy dọc từ xương quay xanh xuống áo vô cùng quyến rũ .

  Kim Taehyung không biết xấu hổ nhìn đến mất hết liêm sỉ , cậu cười cười nhích nhích qua bên trái tay vỗ vỗ trên nệm

   -" anh chú , em đã chừa chổ rồi đây này " gương mặt cậu lúc lấy hết sức gian manh

  Jeon Jungkook nhìn cậu không nói gì chỉ thấy hắn đi tới tay lấy gối , ngay lúc đó Kim Taehyung liền phản ứng ngồi bật dậy nắm chặt tay hắn

  -" anh chú không ngủ cùng em hả "

  Jeon Jungkook điềm tĩnh trả lời -" giường nhỏ như vậy , ngủ kiểu gì ? "

  Nhìn một lượt , quả thật có hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nằm được da thịt kề sát nhau cậu thích hơn nhiều . Một người đàn ông trưởng thành nằm cạnh người thiếu niên đang lớn .

  -" vậy...nằm chật một chút cũng đâu có sao "

  Hắn nhướng một bên mày -" lắm chuyện " sau đó thì giựt lấy cái gối trong tay cậu rồi đi tới sofa gần đó nằm

  Kim Taehyung giãy nảy không chịu , hằn hộc đi xuống giường đứng trước Jeon Jungkook bĩu môi -" sao chú bảo ngủ cùng em "

  Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở mắt nhìn cậu chòng chọc cất lời -" tôi nói khi nào "

  -" vừa nãy còn gì , chú bảo ngủ chung với em " cậu cãi lại

  -" được "

  Kim Taehyung hớn hở vui mừng cứ tưởng rằng hắn sẽ lại giường ngủ với mình nào ngờ chỉ ngồi dậy khoanh tay nói

  -" hai người ngủ chung phòng đâu nhất thiết phải nằm cạnh . Cậu nằm đó tôi nằm đây coi là ngủ chung phòng còn gì "

  Nụ cười trên môi Taehyung đã tắt , cậu gân cổ lên cãi

   -" lí lẽ gì chứ , rõ ràng là chú lừa em "

Jeon Jungkook khẽ híp mắt nói -" tôi lừa cậu thì nãy giờ cậu không còn lành lặng đâu ... " hắn nhếch mép nói tiếp

  Không lành lặng mà hắn nói ý này đc hiểu theo nghĩa đen

  -" ngoan ngoãn lại đó nằm ngủ bằng không tôi tống cậu ra khỏi đây "

Kim Taehyung đương nhiên là tin tưởng lời hắn nói . Jeon Jungkook trước nay chưa từng lừa người , chuyện bỏ cậu ra ngoài đường giữa trời tối đương nhiên hắn cũng có thể . Cậu uất ức lắm mà đành chịu , không làm gì được .

  Kim Taehyung bặm môi dậm chân một cái cậu liền rít lên vì đau , cắn răng cam chịu đi lại giường vừa nằm xuống đã la làng

  -" chú , cái đồ lừa đảo "

  Sau đó liền chùm chăn kín người

  Gần giữa đêm , do lạ chổ Kim Taehyung ngủ không được chập chờn nằm qua lại có khi nửa tỉnh nửa mê , cậu xoay tới xoay lui sột soạt không yên vết thương làm cậu không ngủ được nó nhứt vô cùng eo như bị ai bóp mạnh đầu gối và khủy tay đụng trúng chăn khó chịu muốn khóc . Một hồi lâu cố ru mình ngủ cuối cùng cũng vào giấc .

Jeon Jungkook không hề ngủ cũng bởi vì tiếng động ồn ào của cậu mà đánh thức hắn dậy mấy lần , ngước nhìn Taehyung thấy cậu không yên chắc là không mấy thoải mái , một hồi sau người kia mới chịu yên giấc . Y là người dễ ngủ nhưng sẽ vô cùng khó chịu thậm chí là tức giận với ai đang làm phiền mình thế mà chẳng hiều làm sao khi Jeon Jungkook định mắng cậu một trận thì bao nhiêu lời đều nuốt trọn vô bụng khi thấy hình ảnh Taehyung chật vật mặc dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh hai mắt người kia đã rơm rớm sắp khóc đến nơi

  Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn đã khó ngủ , có khi nằm vài tiếng mắt vẫn mở to , ngủ sâu vào rồi thì mất hết ý thức quậy quạng vô cùng nhiều lần đạp chân loạn xạ nên lúc nào cũng hết bầm chổ này đến bầm chổ kia . Sáng ra thì tá hỏa

  Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến tránh làm cậu thức giấc để đắp chăn lại  . Đôi mày Kim Taehyung nhíu chặt mồ hôi chảy ướt hết áo , hắn vội điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh lao mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên trán . Hắn từ lúc nào đã ngồi trên giường ngắm nhìn Kim Taehyung đến say mê . Con người này luôn có gì đó khiến hắn không nở trách phạt

  Cả đêm Jeon Jungkook chẳng ngủ được với cậu , hết đạp chăn rồi đến lăn lộn , hắn sợ cậu đụng trúng vết thương cho nên quyết định để tay chân Taehyung trong chăn rồi lấy gối chắn hai bên cố định cậu lại một chổ như thế mới yên ổn đôi chút .

---------------------------------------

  -" sao hả đêm qua thế nào "

 Chuyện là mới sáng sớm , cả bọn vào gara chuẩn bị cho một ngày làm việc đầy sức sống . Sung Min định sẽ vào phòng nghỉ lấy ít đồ nào ngờ vừa bước đến cửa thì tá hỏa . Kim Taehyung đang  nằm ngủ ngon lành bên trong , còn tên lão đại mặt lạnh kia thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra , ung dung tiếp tục công việc  

  Vì sao có Kim Taehyung ở đây chẳng lẽ...đêm qua hai người họ

  Một suy nghĩ táo bạo trong đầu y hiện lên , được rồi lão tử đã nắm được điểm yếu của ngươi . Chờ đó .

  Jeon Jungkook trước nay nói đến chuyện tình cảm vô cùng kín đáo , nếu y có quen ai chỉ có trời mới biết . Bộ dạng lạnh lùng của hắn ta ai nhìn vaoi cũng phát sợ chỉ được cái đẹp mã nên nhiều người để ý mà không có can đảm theo đuổi . Chính bản thân y nhiều lần khuyên hắn mở lòng ra một chút bằng không sau này sẽ cô đơn cả đời .

  Sung Min đi đến huých vai Jeon Jungkook buông lời trêu chọc chỉ nhận lại cái liếc mắt không mấy hiền lành từ hắn

  -" đừng nghĩ ai cũng như cậu "

  Y cười khẩy -" vậy tên nhóc đó vì sao ở đây cả đêm qua "

  Jeon Jungkook tập trung làm việc vẫn không trả lời

  -"này , đừng khinh thường lão tử "

  -" anh chú .."

  Kim Taehyung từ trong phòng bước ra , đầu xù tóc rối mắt nhắm mắt mở nói với giọng ngáy ngủ . Áo thun trắng bị lệch qua một bên lộ ra cái cổ trắng nõn điều này làm Jeon Jungkook phải dừng lại hành động của mình .

  Sung Min thấy mình hiện tại ở đây không phù hợp nữa liền rời đi .

  -" đồ của em ở đâu ạ "

Hắn để khăn xuống bàn đi đến nói

  -" trong phòng , đồ ăn sáng chỉ cần đổ ra là có thể ăn "

Kim Taehyung gật gật đầu , hai má bị nắng hung cho đỏ hồng nhìn tới nhìn lui không thể không nói hai chữ đáng yêu

  Cậu xoay đi do chân và tay vẫn còn đau rát thế nên đi đứng có chút không vững .

  Sau khi Taehyung ăn xong , Jeon Jungkook tranh thủ vào sức thuốc cho cậu .

  Mới đêm qua đến hôm nay cậu tưởng mình hóa thành em bé . Kim Taehyung nghĩ sau này nếu trở thành người yêu của anh chú chắc hẳn bản thân sẽ được cưng chiều vô cùng

  Jeon Jungkook vừa thoa thuốc vừa dặn dò cậu -" tí nữa nhớ mang thuốc về cái này ăn xong rồi uống , chai này là để thoa , nhớ chưa "

  -" dạ , nhớ rồi "

   Chuông điện thoai vang lên , Taehyung lúi cúi bắt máy là anh Kang gọi đến .

  -" dạ em nghe đây ạ "

  Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Taehyung hoảng hốt

  -" cái gì , anh đến nhà em rồi á . Em về sẽ giải thích cho anh sau "

  Không xong rồi , anh Kang đang ở nhà cậu chuyện đi qua đêm này mà để cho ba mẹ kim biết thì xong đời . Trên đường về nhà chắc phải cố nghĩ ra lí do để bào chữa bằng không thì không xong thật .

  Kim Taehyung như ngồi trên đống lửa cuốn cuồn hết cả lên hết tìm cái này rồi đến cái kia vô cùng cực khổ .

  Jeon Jungkook nhịn không được hỏi

  -" chuyện gì ? "

  -" dạ là cấp bách lắm hệ trọng vô cùng , anh chú em phải về ngay bây giờ "

Cậu đứng dậy tựa hồ muốn chạy thì bị hắn nắm vai nhấn mạnh xuống giường
 
  -" ai uy hiếp cậu " đôi mày Jungkook nhíu chặt

  Taehyung lắc lắc đầu giải thích -" không đâu ạ chỉ là một số vấn đề cần giải quyết xong chuyện em kể cho anh chú nghe , nha "

  Gấp muốn chết nhưng tuyệt đối không thể để hắn giận thành ra cỡ nào Taehyung cũng ngồi lại nói

  -" tôi đưa cậu đi "

  Jeon Jungkook thật sự muốn biết người cậu nói chuyện là ai , bộ dạng khó coi của y hắn đương nhiên đã gặp qua nhiều . Tên đó là ai ? mà khiến Taehyung trông sợ hãi như vậy .

  -" không cần đâu ạ em bắt taxi được rồi . Cảm ơn buổi sáng của anh chú nhé em phải đi đây "

  Nói xong nháy mắt với hắn một cái rồi vọt đi mất , trên đường đi ra Taehyung không quên lễ phép chào mọi người .

  Cậu vốn trước nay là vậy mà , đi đâu cũng dạ vâng vô cùng phép tắc

  Ngồi trên xe mà cậu nhảy nhảy như khỉ , hối chú tài xế đến độ người ta phát cọc nhưng vì cậu là khách mới nhịn xuống . Đến nhà , Kim Taehyung chãy như bay xuống nhưng áo đã bị người phía sau nắm chặt lấy không ai khác chính là chú tài xế .

  Ông ta nhăn mặt còn đưa tay đánh lên đầu Taehyung  mắng -" này , định quỵch tiền xe của ông hả "

  Cậu ăn đau xoa đầu , ông ta cũng thật hung dữ đi quên môt chút liền ra tay đánh người . Nhưng cũng là lỗi của cậu

  -" cháu xin lỗi chỉ là cháu quên thôi ạ "

  Người tài xế lớn tiếng -" vậy thì mau đưa tiền đi lề mà lề mề , tôi còn bao nhiêu là khách đang đợi . Hối người ta cho đã rốt cuộc chưa chuẩn bị tiền , ôi mới sáng sớm sao là xui dữ vậy không biết "

  Kim Taehyung bị một tràn chửi mắng từ người tài xế , cậu cũng không dám nói lại mím môi móc tiền trong túi ra trả . Hung dữ thật đó , nói thật là nãy giờ bị chửi cậu chỉ đứng im nghe lâu lâu chèn vài tiếng nhỏ xíu trong miệng xin lỗi

  Thôi xong , kì này chết thật rồi . Cậu không có tiền mặt

  Taehyung gãi gãi đầu ái ngại nói

  -" chú ơi , chuyển khoản được không ạ cháu không có tiền ở đây "

   Người tài xế được chuyện để mắng chửi ầm lên -" dịch vụ bên này không sài tài khoản , không có tiền thì đừng đi xe hại tao tốn thời gian . Sao hả giờ mày mà không đưa thì đừng trách tao " ông ta hậm hực dọa nạt thiếu điều muốn lao tới đánh cậu

  Kim Taehyung vội né hai mắt từ lúc nào đã đỏ lên đưa cây đàn cho ông chú kia rồi mím môi nói

  -" chú giữ đi ạ, cháu vào nhà lấy tiền rồi ra ngay thật đó không lừa chú đâu , cây đàn không đủ thì chú giữ điện thoại cháu luôn cũng được "

  Ông ta kím chuyện không chịu bắt buộc cậu đưa tiền ngay lập tức .

  -" có chuyện gì "

  Nghe giọng quen quen Taehyung quay lại nhìn liền giống như đang ở giữa biển vớt được phao cứu xin vui mừng muốn khóc .

  -" anh ..." giọng cậu nhỏ xíu mắt rưng rưng sắp khóc đáng thương cầu cứu Kang Jungho
 
  Kang Jungho nhìn càng thương chắc là cậu hoảng lắm nên mới đến nổi này , y nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình  . Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt móc trong túi ra sắp tiền vỗ vỗ lên vai ông ta

  -" cầm lấy rồi biến đi "

Khí thế Kang Jungho áp đảo ông ta , trong bụng thầm nói người này không nên đụng vào cầm tiền rồi rời đi sau đó

  Vừa nãy Kang Jungho trong nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài mới ló đầu ra nhìn liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cuối đầu nghe mắng anh sôi máu muốn đánh người ngay lâp tức nhưng vì còn có Taehyung kế bên không thể để cậu thấy hình ảnh không mấy lành mạnh này .

   -" ông ta có làm gì em không "

  Kim Taehyung gật đầu rồi lại lắc đầu khiến họ Kang thở dài ngao ngán

  -" vậy là có hay không "

  -" có một chút ạ "nói tới đây cậu như sắp khóc

Kang Jungho kéo mặt Taehyung lên đập vào mắt anh là cặp mắt ừng ực nước mắt , anh xoa đầu Taehyung nói

  -" chuyện gì nói anh nghe "

  Thà không hỏi thì thôi hỏi đến bao nhiêu ủy khuất đều muốn bộc lộ hết ra ngoài . Kim Taehyung không chịu nổi òa khóc nức nở

  -" hức ... ông ta đánh em , ở đây này " cậu chỉ chỉ vô đầu khóc đến thảm

  Kang Jungho đen mặt nếu Taehyung nói sớm môt tí , anh sẽ cho ông ta một trận .

  Ôm cậu vào lòng xoa lưng dỗ dành , từ khi nào anh không biết mà mỗi khi thấy cậu khóc tim anh có chút nhói đau

  -" đừng khóc , vào nhà nhé ngoài này nắng em sẽ bệnh "

  Vào đến nhà cậu vẫn còn mít ướt ngồi trên ghế đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Kang Jungho nghe  

  -" ông ta thật quá đáng em đã xin lỗi rồi còn đánh em ức "
 
Kể lể đủ điều Kang Jungho ngồi cạnh vừa lấy khăn lao nước mắt cho cậu vừa dỗ dành như con nít . Đứa nhỏ này mãi vẫn chưa chịu lớn
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com