Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Nửa đêm Kim Taehyung sốt li bì hắn cả đêm chẳng ngủ yên vì lo chăm cậu . Con người này bệnh rồi rất quấy , cả đêm khóc lóc thảm thiết với hắn hết trách móc rồi bị mớ do sốt quá cao . Jeon Jungkook chăm người bệnh rất giỏi vì vậy những việc này không quá khó khăn .

Chuẩn bị một thao nước nóng và miếng dáng hạ sốt Jeon Jungkook từ từ đỡ người Taehyung dậy thuận tay lao mồ hôi lấm tấm trên trán sau đó đặt cậu nằm lại bắt đầu lao người da vẻ người này sốt lên một cái liền đỏ ửng giống như ăn phải đồ độc bị dị ứng đáng thương vô cùng , mặt mày nhợt nhạt thấy rõ người nóng hổi trông rất thương .

Jeon Jungkook đo thân nhiệt rồi đến dáng miếng hạ sốt , hiện tại chỉ có thể làm cho cơ thể bên ngoài giảm nhiệt độ một chút .

Cũng tại do lúc nãy mắc mưa thành ra bây giờ mới sốt liên miên như vậy . Cho Taehyung uống chút nước , người kia cảm thấy cơ thể người nào đó mát mẻ cho nên bắt lấy tay dựa hẳn người vào lòng Jeon Jungkook .

Hắn bật cười xoa đầu cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái , Jungkook để hai chân cậu qua một bên đùi tay đỡ phía trên dựa vào lòng hắn . Thân thể người này hết sức nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm vào lòng hắn trong rất cưng . Jeon Jungkook ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say nhịn không đươc hôn lên má , hắn sờ cặp mắt to tròn , chủ nhân của đôi mắt này hể có chuyện gì trọng đại y như rằng mở to hết cỡ rất ngây thơ .

Đang say mê nhìn cậu bỗng điện thoại bên cạnh reo đến Jeon Jungkook thuận tay cầm lấy , trên màn hình hiển thị tên lạ là điện thoại của Taehyung . Hắn bất đắc dĩ nghe máy bởi vì tiếng chuông của người này ồn ào đến nổi sắp đánh thức chủ nhân của mình đến nơi .

Hắn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

-" taehyung em vì sao lại bỏ đi "

Jeon Jungkook nhíu mày xem lại thời gian hiển thị trên điện thoại đã 3 giờ sáng giờ này mà còn làm phiền người ta còn nói chuyện rất thân mật

-" taehyung ngủ rồi "

Bên kia chợt im lặng hơn nửa ngày mới trả lời

-" anh là ai sao lại cầm điện thoại của em ấy hiện giờ hai người đang ở đâu " giọng người kia cuống cuồng có vẻ đang rất giận dữ

Đôi mày Jeon Jungkook càng nhíu chặt , người này quả là mất lịch sự . Giọng điệu giống như tra hỏi tù nhân Jeon Jungkook không thích loại người này trông giống như đang kiểm soát người khác

-" nói sau đi " dứt cậu hắn tắt máy sau đó liền khóa nguồn . Hắn không thích những người nói nhiều còn không biết lớn nhỏ như cái tên đó .

Người gọi đến là Kang Jungho lúc chiều y đến nơi Taehyung học chờ vài tiếng khi học sinh tan hết vẫn chưa thấy cậu đâu tưởng rằng gặp chuyện gì nên y vào hỏi giáo viên bên trong thì biết được tin không có học sinh nào tên Kim Taehyung cả , Kang Jungho khá bất ngờ cảm ơn cô giáo rồi rời đi . Y điện cậu nhiều lần nhưng không có lời đáp trả , giữa trời mưa Kang Jungho cầm phần quà mình chuẩn bị chờ đợi trong vô vọng như một kẻ si tinh cố chấp .

Gọi điện cho mẹ cậu thì biết được cả hai mẹ con cãi nhau một trận lớn rồi cậu bỏ đi . Anh có hỏi nhưng bà không biết , giọng nói lúc đó vẫn còn rất giận . Cả buổi tối Kang Jungho đi tìm Taehyung hỏi hết người này đến người kia bật lực vô cùng . Kiên trì gọi điện rốt cuộc mới nghe máy tưởng rằng gặp được cậu nào ngờ nghe tiếng người đàn ông lạ mặt nào đó .

Kang Jungho ở cạnh Kim Taehyung từ nhỏ hiểu cậu hơn ai hết , gần đây cậu có chút kì lạ anh đương nhiên biết . Mong là không như những gì anh nghĩ , chắc là cậu ở nhờ người bạn nào đó .

Gara mở lúc 6 giờ hiện tại trời cũng gần sáng nên hắn dậy luôn , quần quật trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho người kia . Kim Taehyung tính ra không kén ăn chỉ cần lưu ý một vài món cậu bị dị ứng là được .

Nói gì thì nói bỏ cậu một mình trong phòng Jeon Jungkook chẳng hề yên tâm lâu lâu rảnh tay chờ bếp sẽ chạy vào xem cậu còn sốt không .

Nhiệt độ hạ dần hắn thở phào nhẹ nhõm , chỉnh lại chổ nằm một chút mới đóng cửa ra ngoài . Nấu xong Jeon Jungkook vào gọi cậu dậy

Kim Taehyung được kêu tay dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy

-" anh chú "

Vừa mở mắt Taehyung liền nghĩ ngay đến hắn , người em rất mệt đầu cứ ong ong cổ và vai nhứt vô cùng . Hai má đỏ ửng do cơn sốt vừa qua gật gà gật gù rất đáng yêu .

Jeon Jungkook một lần nữa đưa tay lên trán cậu vẩn còn hầm hầm ăn cháo xong uống thuốc chắc sẽ hạ sốt hẳn .

-" mấy giờ rồi ạ "

Hắn vén tóc dính ngay trán cậu nhẹ nhàng nói -" 7 giờ hơn "

Em nghe thế thì ĩu xìu môi bĩu ra cuối đầu nói -" em muộn học rồi"

-" sốt như vậy còn đòi đi đâu " hắn cau mày nhìn cậu đưa chén cháu tới gần không để Taehyung tự ăn hắn đã chủ động đúc cho cậu

-" buồi học nhạc hôm qua của em , giảng viên rất khó coi bộ sẽ bị mắng một trận "

-" cậu nghĩ bà ấy sẽ dễ dàng để yên cho cậu tiếp tục học à "

Jeon Jungkook vẫn đáp lại cậu tay duy trì đúc đồ ăn , hôm nay Taehyung rất ngoan ngoan

Em chán nản ngã người ra sau miệng còn chưa nuốt hết cháo . Jeon Jungkook không kéo Taehyung dậy chỉ tiến gần một chút để bón dễ dàng hơn

-" lúc cậu ngủ có người gọi đến "

-" là ai thế ạ "

-" tên gì đấy họ Kang "

Kim Taehyung mở to mắt nhớ lại thôi chết bản thân đã cho anh Kang leo cây rồi .

Em luống cuống hỏi lại -" lúc mấy giờ ạ "

Nhìn thái độ sỡ sệt của cậu hắn không vui đáp -" nửa đêm "

Nửa đêm mà anh Kang còn điện thoại không phải chứ , có phải ở lại chờ cậu cả đêm không , ai thì không chứ anh ấy thì có thể lắm .

-" người đó nói gì với chú vậy ạ "

Jeon Jungkook không buồn trả lời -" hỏi thăm cậu tôi bảo cậu ngủ rồi cúp máy "

-" cái gì , chú bắt máy rồi á " kim taehyung bất ngờ la toáng lên tay vỗ đùi môt cái

-" không xong rồi " tiếp đó như bị ái dí muốn bò xuống sàn nhưng Jeon Jungkook nhanh tay hơn nắm chặt tay cậu lạnh lùng nói

-" muốn đi đâu "

Kim Taehyung nhìn thật kỹ gương mặt của anh chú hiện tại có chút đáng sợ

-" em em...em phải về lỡ anh ấy mà nói với mẹ thì em chết mất "

Hắn vẫn nắm chặt tay Taehyung dồn cậu vào một gốc lạnh nhạt cất lời -" cậu ta dám làm gì cậu , tôi thật sự thắc mắc cậu ta là ai mà khiến cậu sợ hãi như vậy " điều này làm Jeon Jungkook canh cánh trong lòng

Taehyung nhận ra sự tức giận trong hắn , cậu nhẹ giọng giải thích -" anh ấy là anh họ của em rất thân với mẹ lỡ anh ấy nói chuyện mình mới nghe được thì phải làm sao "

-" chuyện cậu bỏ đi bà ấy cũng biết cậu sợ cái gì " giọng hắn có chút cáu gắt làm Taehyung hơi sợ

-" em...em "

Hắn híp mắt nhìn cậu rốt cuộc cũng hỏi -" hay là cậu có tình ý với cậu ta cho nên sợ người ta ghen "

Kim Taehyung lập tức lắc đầu xua xua tay phản biện ngay lập tức -" không phải đâu ạ giữa em và anh Kang không có gì cả , em chỉ coi anh ấy như anh trai của mình từ đầu đến cuối em không có loại tình cảm kia mà " cậu giải thích nhìn mà thương cuối câu chốt hạ -" em thích mỗi chú thôi "

Ông trời cho Taehyung miệng lưỡi thật sắc bén , nịnh nọt rất giỏi .

-" chú tin em đi ạ em một lòng một dạ với chú thôi " em đáng thương nhìn hắn tay lay lay nũng nịu

Jeon Jungkook liên rút tay lại không nói đi ra ngoài . Em nhanh chóng thay đồ rồi đi ra hôm nay bà của Jeon Jungkook không mở quán cũng không thấy đâu , em chóp lấy cơ hội bắt chuyện

-" anh chú bà đâu rồi ạ "

Mặt hắn hậm hực thấy rõ nhưng vẫn trả lời cậu -" về quê "

Kim Taehyung nhích gần một chút tiện tay ôm hông hắn ngửa đầu năn nỉ -" chú giận em cái gì vậy "

Như bị động trúng tim đen hắn lia mắt chổ khác -" không có , chuẩn bị đi tôi đưa cậu về nhà "

Trên đường đi , Jeon Jungkook không nói chuyện hay trả lời cậu tiếng nào mặt mày rất khó chịu . Taehyung chỉ còn biết dùng tuyệt chiêu làm nũng để bày tỏ với hắn

-" anh chú , trái tim be bé này hiện tại chỉ đủ một người thôi không còn ai chen vào nữa đâu ạ . Còn nữa , em thích chú thôi không thích ai nữa đâu "

Cứ tưởng hắn sẽ như thường lệ không trả lời nhưng tình huống này ngược lại hoàn toàn . Đến nơi Jeon Jungkook tháo nón ra giúp cậu rồi dúi bịch thuốc vào tay Taehyung trả lời

-" ừ , tôi biết rồi nhớ uống thuốc "

Sau đó phóng xe đi mất , để lại Taehyung ngơ ngát không hiểu gì . Nghĩ tới nghĩ lui hình như có gì đó không đúng nhưng mà em vẫn chưa nhận ra . Đi đến cửa thì mới xâu chuỗi câu chuyện lại , anh chú có phản ứng bực bội khi em nhắc đến anh Kang thật ra khônh biết em có tự cao quá không nhưng mà chẳng phải anh chú đang ghen đấy chứ . Hai mắt em mở to sáng như đèn pha mặt mày thích thú vô cúng măc dù vừa mới bớt sốt nhưng vẫn còn rất sung sức em quơ tay mua chân nhảy dựng đầy vui vẻ .

Có phải anh chú thích em rồi không .

Em nghĩ cần em cần phải đối mặt với mẹ , bà ấy là rào cản lớn nhất khiến em không thể hoàn thành ước mơ . Cái em muốn là sự ủng hộ của bà ấy .

Mẹ chỉ có thể giận em như thế chứ không nở đuổi em đi , những lần trước nóng giận bà đều nói như vậy chỉ tại lần này em giận quá mới to gan lớn mực bật lại bà .

Định mở cửa bước vào thì tay bị một lực kéo lại

-" em đi đâu cả đêm nói anh biết "

Kang Jungho sau một đêm không gặp hai mắt như gấu trúc, mặt mày tiều tụy thấy rõ . Chắc là cả đêm không ngủ

-" em ở nhà bạn ạ , anh...em xin lỗi hôm qua vì cãi nhau với mẹ cho nên mới tức giận bỏ đi em quên mất cuộc hẹn với anh "

Kang Jungho sờ má cậu lắc đầu nói -" anh chỉ lo lắng thôi , em không sao là tốt rồi lần sau đừng bỏ đi như vậy mẹ em rất lo cả anh nữa "

Taehyung biết mình có lỗi cuối đầu nói -" em xin lỗi anh ạ "

Nhìn cậu đáng yêu anh cũng không muốn mắng , món quà đó lần này tặng không được thì lần sau vậy .

-" vào nhà chúng ta cùng nói chuyện "

Taehyung có vẻ lo lắng níu tay họ Kang

-" anh ...em sợ mẹ lại mắng nữa "

-" không đâu , có anh ở đây mẹ sẽ không mắng em "

-" hôm qua bà ấy giận đến đánh em bây giờ gặp lại càng giận hơn cho xem " má em còn ê ê đó nha , đánh chảy máu môi cơ mà

  Kang Jungho nghe thế thì nhíu mày ngay lập tức sờ chổ bị đánh có chút đau lòng -" đau lắm đúng không còn sưng đây này "

  -" đúng đó , mẹ kim ra tay chưa bao giờ nhẹ cả "

  Hai anh em đứng một hồi thì bên trong có người đi ra nhìn thấy hai người bọn họ liền đi đến bà mỉm cười cất lời

  -" Jungho đến thì vào nhà chơi , đừng để người lạ vào nhà"

  Nói xong đi vào nhà như không có sự tồn tại của cậu . Kim Taehyung buồn rầu nhìn và nhà buồn rầu thấy rõ bà ấy   hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cậu

Hai mắt Taehyung cay xè tay rút khỏi tay Jungho nhỏ giọng -" anh ơi em..em "

  Kang Jungho nhìn Taehyung mặt mày ửng hồng đôi mắt chỉ cần môt cái chớp mắt nước mắt liền rơi xuống . Anh vội đi đền ôm cậu vào lòng nói

-" không sao , chúng ta vào nhà anh sẽ giải thích cho bác ấy hiểu "

  Cả hai đi vào dưới sự rụt rè của cậu chân tay Taehyung luống cuống bấu chặt tay Kang Jungho .

  Bà kim ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa uống trà thấy tiếng động mới ngẩng mặt nhìn , đôi mày bà nheo lại đặt chén trà xuống thật mạnh lớn tiếng

  -" jungho chẳng phải bác đã nói người lạ thì không được vào nhà sao "

  Lời nói tổn thương của bà thành công làm Taehyung rơi nước mắt , hít một hơi thật sâu cố gắng nói với giọng bỉnh thường nhất -"con là người lạ ạ "

  Bà nghiêm nghị tiếp lời -"đối với tôi từ lúc cậu không về nhà thì không còn là con tôi rồi "

  -"mẹ , có cần phải như vậy chứ " taehyung buồn tủi hỏi
 
  Ba Taehyung từ trên lầu đi xuống đứng trước cậu ông nhẹ nhàng nói -" con bỏ đi là con sai chuyện gì ra chuyện  đó lớn rồi không thể hở chút là bỏ nhà đi . Ba nghe chuyện của con , sao vậy sao lại trở nên như vậy "
 
  Taehyung biết cả hai người đều có một quan điểm chung nhưng cách thức cả hai truyền tải đến cậu khác nhau , mẹ cậu bà ấy cứng đầu ngông cuồng chẳng nghe ai em buộc cậu bằng cách bạo lực và bắt Taehyung phải tuân theo những quy định đó . Còn ba ông ấy nhẹ nhàng hơn từ lời nói đến tính cách nhưng những gì ông nói đều chung môtp hướng muốn thuyết phục cậu theo ngành mình chọn lựa , nếu không có cách này thì có cách kia . Vì vậy trên thương trường ông luôn có một lối đi riêng với hàng ngàng lựa chọn khác nhau cho nên ông mới xây dựng sự nghiệp thành công .

  Trong một gia đình bản thân không có tiếng nói cũng là áp lực .

  -" con xin lỗi , việc bỏ đi là con sai nhưng mà ba ..."

  -" taehyung lựa chọn đó là muốn tốt cho con , ba và mẹ cảm thấy điều đó vô cùng phù hợp . Kinh doanh cũng là một điểm tốt vừa giúp bố mẹ vừa giúp cho tương lai của con vì sao không thể "

  Cuối cùng ai cũng bắt ép cậu . Taehyung thở dài -" ba , nhưng ba chưa từng hỏi con là con có muốn học ngành đó hay không . Viêc yêu thích một cái gì đó muốn thực hiện nó sao lại khó khăn như vậy "

  -" vậy thì ba hỏi con lỡ con không thành công thì sao, bao nhiêu thời gian công sức đổ dồn vào những thứ vô bổ ấy có đáng không "

  Đến nước này cậu nghĩ bản thân phải nói ra hết lòng mình  

Cậu rấm rức khóc nói

  -" ba à ba sai rồi , thất bại hay thành công đều giúp con trưởng thành và khôn ra . Dù con có thất bại đi chăng nữa đó cũng là con đường mà con chọn , ba cảm thấy những điều con suy nghĩ là ngu ngốc nhưng con thà thất bại trong ước mơ của mình còn hơn thành công trong ước mơ của ba . Hai người đừng bảo vệ con nữa "

  Ba người nói qua lại cuối cùng Taehyung vẫn là người sai , cậu không thể chịu được áp lực quá lớn . Bà kim là người nóng tính nói đôi câu thì lớn tiếng trách mắng muốn lao vào đánh cậu cũng may ba Taehyung và Kang Junho ngăn cản . Và buổi hôm đó một lần nữa cậu đã cãi nhau với mẹ , ba dường như ông ấy nói đến mệt vì sự cứng đầu của cậu cho nên ông đã chốt hạ một câu

  -" du học mỹ và kinh doanh. Chọn đi "

  Kim Taehyung bất lực phát khóc cậu lắc đầu không thể hiểu nổi hai người họ nghĩ gì .

  Chỉ thấy Taehyung chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc
 








Tui muốn đẩy mạnh việc cha mẹ áp đặc những suy nghĩ của mình lên Taehyung để đẩy nhanh tình tiết câu chuyện . Nhân vật Taehyung sẽ cảm nhận gia đình là thứ bắt ép cậu làm theo còn ở bên Jungkook thì là loại cảm giác khác che chở thấu hiểu và lắng dưới sự áp lưc của gia đình và nhiều yếu tố bên ngoài hai bạn nhỏ sẽ cố gắng vượt qua hay là lỡ mất nhau . Mọi người cùng mình đón xem tiếp nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com