Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Đưa Kim Taehyung về đến nhà với bộ dạng nửa tĩnh nửa mê , để cậu xuống sofa bản thân đi vào bếp nấu canh giải rượu . Mới tí tuổi đã bày đặc rượu chè

Jeon Jungkook suy nghĩ lời Taehyung nói , nào là cùng Seo Yeon đi thử đồ cưới quá hoang đường . Nhóc con chắc là hiểu lầm hắn .

Quả thật Jeon Jungkook có cùng Seo Yeon đến tiệm đồ cưới . Là cô nhờ hắn chở đi giúp để lựa đồ cùng cô bạn của mình , ngoài ra không còn gì khác . Thật tâm hắn không muốn quá thân với cô chỉ là trường hợp bất đắc dĩ . Kim Taehyung nhìn thấy có lẽ nghĩ hắn sắp kết hôn mới sinh ra hiểu lầm . Chuyện quan trọng là vì sao Seo Yeon nói với cậu , hắn và cô đang hẹn hò . Chắc là Jeon Jungkook cần đi gặp Seo Yeon để nói về chuyện này

Canh giải rượu đã nấu xong khi hắn mang lên tới nơi đã thấy Kim Taehyung ngoan ngoan ngồi thẳng người nheo mắt dòm ngược lại mặt mày đỏ như tôm luộc thở phì phò . Đặt chén canh xuống Jeon Jungkook lạnh giọng nói

-" mau uống "

Người kia mặc dù đang giận nhưng cũng không bướng bỉnh cãi lại , bởi vì đầu đang đau nhứt bụng còn khó chịu chắc là tác dụng của rượu làm Taehyng say sẫm . Nghe lời uống hết chén canh , không khí im lặng một hồi lâu mới nghe giọng nho nhỏ của cậu phát ra

-" cảm ơn chú.." taehyung nhìn Jeon Jungkook với cặp mắt ngậm nước rất nhanh liền gục đầu xuống không muốn để hắn thấy , hai tay lúng túng bấu chặt vào nhau . Bao nhiêu mạnh mẽ giận dỗi hắn bây giờ đứng trước Jeon Jungkook không biết bị bay đi đâu hết . Chọn cách ở lại cũng không tốt nhưng rời đi thì cậu chẳng biết phải ở đâu .

Kiềm chế sự tủi thân trong lòng Kim Taehyung cố gắng phát ra tiếng thật bình thường nhất -" chú...trễ rồi tôi về đây " nói xong liền đứng dậy vì cậu không muốn nghe câu trả lời . Rất nhanh Jeon Jungkook bắt lấy tay cậu một mạch kéo ngược lại ghế , mắt hắn có chút lạnh lời nói phát ra cũng thật đáng sợ

-" ngồi xuống "

Kim Taehyung căng thẳng ngồi yên , đầu duy trì cố định gục xuống . Hai mắt từ lúc nào đã ướt nhẹp , gò má trắng nõn tèm lem nước mắt

-" khóc đủ chưa ? "

Đột nhiên Taehyung dùng tay gạt hết nước mắt lắc đầu nói

-" không khóc "

Jeon Jungkook thật ra cũng chả hiểu nổi người này . Hắn không biết vì sao lúc này bản thân lại muốn nhanh chóng giải thích cho người trước mặt hiểu vì sợ cậu hiểu nhầm mình . Tính tình Jungkook trước nay không thích nói nhiều , cái gì người ta hiểu thì hiểu không hiểu hắn cũng chẳng buồn quan tâm , chỉ có riêng Kim Taehyung hắn lại muốn giải thích .

-" tôi và Seo Yeon không như cậu nghĩ " hắn nói

Thấy Taehyung vẫn im lặng Jeon Jungkook nói tiếp -" hôm đó cô ấy nhờ tôi giúp , bất đắc dĩ mới đồng ý . Còn nữa tôi và Seo Yeon cũng không hẹn hò là cô ta tự dựng chuyện.. "

Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook giải thích , rượu trong người như muốn tan biến đi hết . Cậu bừng tĩnh trở lại , đầu óc bắt đầu tiếp thu từng lời hắn nói . Chuyện trước mắt cậu nhìn thấy tai nghe được so với lời Jeon Jungkook giải thích thì cái nào là sự thật .

Dường như thấy Taehyung đang suy nghĩ , Jeon Jungkook bình thản nói tiếp -" đôi khi lời cậu nghe mắt cậu thấy nó cũng không phải là sự thật . "

Kim Taehyung vội ngẩng đầu hai mắt vì khóc nhiều đã bị sưng , đầu mũi không thua kém đỏ chót . Gương mặt hết sức đáng thương .

-" chú..nói thật chứ "

Không phải cậu không tim tưởng hắn mà bởi vì lời hôm đó Seo Yeon nói rất chân thật

-" cậu không tin tôi ? " hắn híp mắt nói

-" không phải " cậu vội lắc đầu , trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn -" lúc nào tôi cũng tin chú hết...chỉ là..tôi và chú vẫn chưa là gì ..những lời nghe được chỉ có thể giữ trong lòng , lựa chọn là của chú ..tôi không thể ngăn cản " cậu khó khăn nói hết cậu , quả thật không muốn khóc nhưng nước mắt nó không nghe lời cậu .

-" tình yêu không phải món đồ vật có thể lựa chọn . Tôi không thích Seo Yeon "

Lời Jeon Jungkook vừa rồi nói ra như một lời khẳng định , tuyệt đối hắn không thích Seo Yeon , lời nói chắc nịt kia nhằm muốn nói cho cậu biết hắn hoàn toàn trong sạch

Sự im lặng diễn ra một lần nữa , cả hai ngồi đó nhìn nhau . Taehyung vì da mặt mỏng cho nên rời đi nhanh hơn . Hiểu lầm được xóa bỏ , cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghi ngờ lung tung , còn đi uống rượu làm phiền người khác . Nhìn đồng hồ đã trễ , cậu không còn nơi để đi

-" chú...có thể cho tôi ở nhờ nhà đêm nay được không ? " Taehyung chân thành nói gương mặt như cầu xin rất đáng thương .

-" vậy ngày mai cậu ngủ ở đâu khi bọn họ không cho cậu quay về "

Taehyung chợt im lặng vì cậu khômg biết phải đáp lại bằng cách nào . Hiện tại cậu không có nơi để về , lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy bản thân thật cô đơn . Nói tới bao nhiêu ủy khuất trong lòng tuông trào như quả bom . Cậu nức nở thành tiếng

-" hức..em không biết ...hức bọn họ đuổi em đi ...em không còn nơi để về "

Từ trước đến nay cho dù bố mẹ có đa mắng Taehyung vẫn sẽ chui rút ở đâu đó để khóc cho thỏa cơn buồn tủi , bộ dạng đáng thương đó cậu chưa từng để ai thấy qua . Nhưng khi gặp Jeon Jungkook bất kể chuyện gì cậu không thích lớn nhỏ trên dưới đều kể hết cho hắn nghe , tuổi thân bao nhiêu cũng đều khóc lóc với hắn , từ bao giờ bản thân đã phụ thuộc vào người đó mà cậu chả biết .

Taehyung vừa khóc vừa nói -" hức mẹ kim không cho em ở đây nằng nặc đòi đưa em sang nước ngoài còn..còn hức còn phá hết đàn của em . Bà ấy nói phải lựa chọn bà ấy và âm nhạc ...hức anh chú em không làm được mà tại sao lúc nào bà ấy cũng bắt em lựa chọn . Em không đồng ý liền ra tay đánh em..hức em chả làm gì sai mà ..ức "

Khóc đến lợi hại , từ lúc nào Taehyung đã tựa vào lòng hắn mà nức nở thương tâm . Jeon Jungkook chẳng biết phải làm sao chỉ có thể trong lúc cậu khóc nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về kiên nhẫn lắng nghe lời cậu nói để an ủi bớt đi phần tổn thương mà đứa nhỏ phải chịu đựng . Là một nhà kinh doanh tài giỏi vậy mà cách giáo dục một đứa trẻ lại kém cõi như vậy , dùng bạo lực thay cho lời nói .

-" bọn họ không cần cậu cũng chẳng sau bởi vì còn rất nhiều người thương yêu cậu . Nếu không có nơi để về thì ở đây cùng tôi "

Jeon Jungkook đánh thức Taehyung dậy bằng cách xoa đầu cậu , một hồi lâu sau mới chịu tĩnh giấc . Ăn sáng xong em thưa anh chú và bà đi học , cũng may anh chú nhắc nhở em mang theo bài tập bằng không thì quên mất . Ngồi trên xe em ríu rít kể hàng tá câu chuyện , thầy lee thế này cô Han thế kia nói tóm lại là em đang nói xấu .

Người yêu của em tinh tế quá đó chứ , chuẩn bị cả cơm trưa cho em cơ mà . Em xuống xe vừa mới chuẩn bị mở nón bảo hiểm Jeon Jungkook nhanh tay hơn mở hộ em rồi đưa cơm hộp đến không quên dặn dò

-" không được bỏ rau "

Em nghe thế thì yểu xìu , rau có gì mà ngon chứ . Taehyung bĩu môi thở dài đáp

-" dạ biết rồi ạ . Em đi đây tạm biệt anh chú " taehyung chạy đi mất còn vẫy vẫy tay hí hái nháy mắt

Jeon Jungkook lắc đầu bất lực , nụ cười hắn cong lên cưng chiều nhìn theo . Chỉ một cái nhếch mép đầy lãng tử đã khiến bao cô em mê điếu đổ , nữ sinh trong trường đi ngang qua không nhịn được ngoái đầu nhìn ,với dáng vẻ đẹp trai của hắn nữ sinh vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình , rất nhanh trên confession đầy ấp hình của hắn bao nhiêu cô chiêu dù chảnh chọe cỡ nào vẫn không thể không khen ngợi . Quả thật nhan sắc của Jeon Jungkook không hề tầm thường , hắn chỉ mặc áo phông với quần jean đen dài , mái tóc được cắt gọn gàng , sống mũi cao thẳng tấp mày rậm mắt sâu môi mỏng , bấy nhiêu thôi đã rất hài hòa , cái mà khiến người khác giới lần đầu gặp mặt Jeon Jungkook đã rung động chính là đôi mắt lạnh lùng đầy bí ẩn của hắn

Kim Taehyung ngồi cạnh Park Jimin , mặt mày hầm hầm bậm trợn , cậu rít rít răng mắt trợn tròn nhìn vào điện thoại , không nhịn được đập lên bàn một cái khiến tất cả học sinh trong lớp phải quay lại nhìn . Park Jimin điên tiếc gõ lên đầu cậu một cái mắng

-" mày điên à "

Cậu híp mắt , nghiến răng nghiến lợi nói -" phải , tao điên rồi . Nè mày nhìn đi "

Taehyung đưa điện thoại sang cho y xem , Park Jimin nhìn một cái thở dài ngao ngán liền buông một câu muốn thổ huyết

-" thì sao ? Chỉ là một bài post thôi "

-" gì chứ , mày nhìn xem bao nhiêu con mắm thúi bình luận khen anh chú của tao, ais chết tiệt " em dặm chân một cái , phòng má giận dỗi tay liên tục lướt tiếp để đọc

Đúng , Kim Taehyung đang ghen vàng người không phải là ghen muốn xì khói đầu . Aaa anh chú chỉ là của em thôi .

Park Jimin nhìn Taehyung vò đầu bức tay , trợn trắng mắt nhìn từng bình luận , y xem cậu là kẻ điên chẳng buồn quan tâm .

Được , ông đây tạo acc clone xử đẹp bây

Hồi lâu Kim Taehyung cười láo cá đanh đá nói

-"này , họ Min của mày được réo tên rồi kìa "

-" Cái Gì " Park Jimin buông cuốn sách đang đọc giở xuống chụp lấy điện thoại cậu , gương mặt như toát ra lửa hét lớn

-" aaa mẹ kiếp khen cái gì hả muốn chết à "

-" thì sao ? Chỉ là một bài post thôi " câu trước y chế giễu câu sau liền bị Kim Taehyung trả lại . Lập tức họ Park liền đưa ánh nhỉn chả mấy thiện cảm đến cậu , Kim Taehyung liền ngậm miệng

Kim Taehyung ngạc nhiên , ngây ngốc nhìn Park Jimin . Tên hổn đản này nói ai chứ , bây giờ còn điên hơn cậu

-" aaa Min Yoongi anh chết với tôi "

Nói xong thì như thần chết đi ra ngoài . Kim Taehyung vừa trải qua cơn thịnh nộ , thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ lên ngực mình

Giờ trưa Kim Taehyung cầm hộp cơm loay hoay tìm Park Jimin cái tên chin lùn này chả biết đi đâu nữa . Đang lóng ngóng thì có tiếng gọi quen thuộc từ phía sau nhưng giọng nói có chút lạc đi giống như đang bị cảm

-" anh Kang"

Kang Jungho ho nhẹ -" em đi đâu mấy tuần qua , mấy ngày nghỉ cũng không gặp em . Taehyung.. về nhà đi "

Em cầm chặt hộp cơm trưa cuối đầu hít thở thật sâu rồi nói -" em không về đâu ạ "

Anh có vẻ mệt mỏi , thấy sự kiên quyết trong mắt cậu , Kang Jungho không nhắc đến nữa -" thôi được , đợi em nguôi giận vài ngày rồi về cũng được "

Taehyung im lặng không nói đánh lạc hướng sang chủ đề khác -" anh bệnh sao "

Anh gật đầu -" ùm , gần đây có chút cảm vặt " anh nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay cậu -" mang theo cơm à "

Cậu cười đáp -" vâng là.an..à là park jimin cùng em nấu ạ " may thật không là nói hớ

Cả hai ăn trưa cùng nhau , Taehyung vừa mở hộp cơm hai mắt sáng bừng thích thú là cơm nấm ăn cùng một ít rau .

-" em không ăn được rau để anh lấy giúp " y vừa định dùng đũa gắp thì bị Taehyung ngăn lại

-" em ăn được ạ à haa em gần đây đang tập ăn rau không còn kén nữa "

Anh thu hồi đũa gật đầu . Thức ăn của anh chú cất công làm em không muốn cho ai , mặc dù rau xanh em không thích nhưng cũng không muốn để người khác ăn .

-" anh ăn đi ạ " taehyung lễ phép mời người lớn , híp mắt cười tươi rồi động đũa

Sau nhiều tiết học dài đằng đẳng , giờ về là lúc em yêu thích nhất . Taehyung nhanh tay dọn hết tập vở vào cặp vội vàng chạy ra cửa thật nhanh , Park Jimin thầm khinh thường trề môi .

Phải chạy thật nhanh vì nếu đám nữ sinh tan ra chắc chắn sẽ gặp anh chú hú hét nữa cho coi . Các ngươi chỉ là nô tì thường đẳng ta chính là hoàng hậu được anh chú sắc phong , hứ !

Em chạy đến hụt hơi khi ra tới cổng thấy anh chú liền tươi cười , bao nhiêu mệt mỏi tan biến thật nhanh . Mồ hôi nhễ nhại trên trán em thở phì phò

-" anh chú ...đợi em có lâu không "

Jeon Jungkook nhíu mày , lao gương mặt chảy đầy mồ hôi của cậu mắng

-" chạy nhanh như vậy làm gì "

Em cười hì hì -" haa em sợ chú đợi lâu ạ "

-" không lâu "

-" biết rồi biết rồi đi nhanh thôi ạ "

Hắn chẳng hiểu sao cậu gấp gáp như vậy nhưng vẫn thuận theo rất nhanh cả hai đã rời khỏi đó .

Kang Jungho mặt mày lạnh tanh , ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiếc xe phân khối lớn đang chạy , bàn tay bấu chặt vào nhau khi thấy vòng tay Taehyung ôm ngang eo người phía trước . Nghi ngờ của anh không hề sai , Taehyung thần bí che giấu gì đó mấy tháng nay thì ra che đậy cho người đàn ông đó . Đêm đó , người nghe điện thoại cũng chính là hắn ta . Taehyung bé bỏng của anh trước giờ hiền lành ngoan ngoãn , đặc biệt nghe lời y chưa từng cãi lời bố mẹ vậy mà từ lúc biết đến người đó tính tình thay đổi một cách triệt để , Taehyung không còn nghe lời và quan tâm anh nữa

-" Kay tìm hiểu người tên Jeon Jungkook cho tôi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com