chương 23
Bác sĩ xem qua cho bà ngoại nói bà vì kích động và sợ hãi quá cho nên mới ngất xĩu . Jeon Jungkook nghe vậy mới nhẹ lòng .
Hắn ngồi trên giường cho SungMin băng bó vết thương , vết đâm không quá sâu chỉ cần sơ cứu qua một lượt . Nhìn Ji Yoo tới Dong Hyun , hắn thở dài dặn dò -" đừng để Taehyung biết "
-" sao vậy "
Sung Min tặc lưỡi đáp -" nhóc đó mà biết khóc ầm lên cho xem , coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi "
Tất cả gật đầu đồng ý . SungMin nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc ai là người kêu đám đó đến đây , Jeon Jungkook trước giờ lạnh nhạt ít nói , giao tiếp không nhiều cũng không đi gây sự với người khác , cớ gì bị bọn chúng hãm hại . Nhớ lại lúc mình tới đây có nghe tên mập kia nói
-" tránh xa nhóc con bên cạnh mày ra "
Anh em giải tán đi hết , chỉ còn lại mình SungMin bên cạnh , lần đầu thấy cậu trầm mặt như vậy , Jeon Jungkook không khỏi buồn cười
-" chuyện gì ? "
-" đại ca , có khi nào người nhà của nhóc đó đến cảnh cáo không "
Mặt Jeon Jungkook đanh lại đoán được nhưng hắn không nói
-"không phải đâu "
SungMin lắc đầu -" tôi không nghĩ như vậy "
-" đừng nghĩ nhiều "
Tránh né , chính xác là Jeon Jungkook đang phủ nhận hết mọi chuyện . Với độ nhạy bén của hắn , cậu nghĩ hắn đã biết . Cả hai không nói nhưng ngầm hiểu đối phương suy nghĩ cái gì
-" cậu làm việc đi , tôi muốn nghĩ ngơi "
SungMin không làm phiền nữa , chỉ vỗ vai Jeon Jungkook nói-" anh nên cẩn thận "
Kang Jungho ngồi trên xe nhếch mép nghe điện thoại của ai đó , trông rất thỏa mãn .
-"tốt , cứ tiếp tục như vậy . Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản "
Đầu dây bên kia có vẻ phấn khích , liên tục cảm ơn . Cuộc đối thoại không lâu sau đã kết thúc , người tài xế bên cạnh ấp úng nói
-" cậu Kang , việc này...."
-" anh đừng quan tâm , chúng ta đi "
Chiếc xe bốn bánh rời khỏi khu xóm khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn .
Hắn dám thách thức mình , có phải là ngầm ra hiệu khiêu chiến. Kang Jungho cười nhạt , đỉa mà đòi đeo chân hạt . Nếu muốn gặp anh sẽ chủ động liên lạc
-" sao hả , dạo này học thế nào "
Kim Taehyung múc kem đưa vào miệng một mặt vô cùng thỏa mãn -" dạ vẫn ổn ạ "
Em thật sự rất vui vì anh Kang ủng hộ chuyện học hành của em , anh ấy còn nói sẽ mua tặng em cây đàn mà em thích nữa .
Nổi buồn khó nói trong lòng , Kim Taehyung cười cười chạy vọt vào nhà vệ sinh , Kang Jungho chỉ biết bất lực cười trừ . Điện thoại trên bàn chợt run , Jungho theo bản năng đưa mắt nhìn , đôi mày chợt nhíu chặt
Không lâu sau quay lại Taehyung theo thói quen xem tin nhắn của . Vì thường ngày vào giờ này anh chú sẽ nhắn cho em , mở ra trống rõng em bĩu môi chán nản cất qua một bên
Một tuần sau em mới có dịp sang thăm bà và anh chú . Nói thật em bận đầu tóc mặt tối không có thời gian gọi điện hỏi thăm chú nữa cơ . Nhớ muốn chết .
Quán ở đường xx mới mở nghe đâu có há cảo rất ngon , em mua vài phần cho mấy anh và bà . Xe vừa tới em đã nhảy xuống miệng bù lu bù loa gọi bà , quán hôm nay có vẻ ít khách . Thấy bà chật vật khiêng đồ em nhanh chân lại phụ , là thịt ướp sẳn chắt bà lấy từ tủ đông .
-" bà ngoại anh chú đâu rồi ạ "
Bà vừa xiên thịt vừa bảo -" đang ở gara đấy , gần đây không biết đi đâu mà về muộn miết "
Em tò mò hỏi bà ngoại cũng chẳng rõ , để lại đồ ăn em phi nhanh tới chổ anh chú
Cách đó không xa , một chiếc xe đen sang trọng đầu gần đó . Không ai khác chính là bà Kim mẹ của cậu . Ghế sau là Kang Jungho
-" dì...em ấy "
Giọng bà lạnh lùng nói -" con đừng bao che cho nó nữa , việc này dì nhất định sẽ giải quyết . Taehyung trước nay ngoan ngoãn nghe lời , giao du với bọn chúng liền cãi lại ta "
Đúng như những gì Kang Jungho mong muốn , y cố tình đưa bà kim đến đây để nhìn thấy cảnh tượng đó . Jungho giả vờ nói có quán thịt ngon muốn bà nếm thử , y biết bà ghét đồ ăn lề đường đương nhiên khi nhìn thấy đã trách mắng . Vấn đề chủ yếu là muốn bà kim nhìn thấy Taehyung tất bật chạy bàn và dọn dẹp .
Y tin chắc Taehyung sớm muộn quay về , với bức ép và thế lực của nhà kim Taehyung chắc chắn không còn đường lui . Có cách này mới khiến cậu quay về , tính tình Taehyung ăn mềm không ăn cứng , y sẽ an ủi và động viên bên cạnh cậu nhiều hơn , chắc chắn khoảng thời gian đó cậu sẽ có nhiều tình cảm hơn
-" dì.. con biết bà ấy có cháu trai , Taehyung rất hay qua lại còn.. rất thân mật hiện tại đang làm ở gara đằng kia . Trông em ấy thích thú lắm còn rất vui "
Bà Kim nghe xong thì tức giận -" nó từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ , nay còn biết qua lại với những kẻ thấp hèn . Thiếu gia từ nhỏ chưa phải động tay chân , bà già đó dám để nó làm những việc này . Jungho giao cho con giải quyết , phải làm thật triệt để rồi thuyết phục Taehyung quay về tạ lỗi với dì . Thằng bé nghe lời con hơn ta "
Kang Jungho mỉm cười gật đầu , đúng như kế hoạch mọi chuyện phanh phui rõ ràng , kể cả việc Taehyung đang thi vào trường nhạc viện y cũng đã báo lại với bà Kim , sau đó âm thầm cho người đánh rớt cậu
Taehyung sau này ở cạnh y không cần phải làm gì chỉ có việc ngoan ngoãn ở nhà đợi y về . Bên ngoài tiếp xúc với nhiều người sẽ làm hư hỏng cậu , làm ca sĩ ít lợi gì chứ .
Y sẽ dần cảm hóa cậu , cho cậu biết chân thành của mình để Taehyung cam tâm tình nguyện bên cạnh . Trước hết phải dọn sạch đám rác ngán đường .
Ba Kim biết chuyện , ông bình tĩnh hơn ai hết , cái gì cũng có thể giải quyết . Cứ để con trai ông yên ổn vài ngày sau đó ông sẽ tìm cách lôi cậu quay về
Em cảm nhận có gì đó kì lạ , ánh mắt các anh khá bất ngờ khi thấy em . Giống như những lần trước , em chia đồ ăn cho các anh sau đó sẽ quấn quýt bên anh chú . Từ phía xa em chạy tới phi thẳng lên người anh xã đẹp trai thì...
-" khoang đã Taehyung " SungMin tái mặt la lớn
Y đang ăn nhìn qua liền hoảng hốt chưa kịp hét lên thì Kim Taehyung an vị trong lòng Jeon Jungkook . Vết thương của hắn vẫn còn đau , va chạm mạnh quá y sợ nó lại tóe máu .
Em quay sang khó hiểu nhìn SungMin, y gượng gạo giải thích -" à à anh đùa "
Taehyung lườm tít , quay đầu cười tươi với Jeon Jungkook -" chú , có khi tháng sau em phải đi xa để thi tuyển chọn tài năng trẻ "
Jeon Jungkook đương nhiên sẽ đau vì bị Taehyung đụng chạm mạnh , hắn hơi nhíu mày nhẹ khi nghe SungMin lớn tiếng . Taehyung rất nhạy cảm , có khi cậu sẽ cảm nhận điều hắn che giấu .
Hắn vỗ mông cậu , cười -" ùm , giỏi lắm "
Vòng tay ôm cổ hắn , hai chân bắt chéo qua hông đầu gục lên cổ giọng ĩu xìu
-"chú "
-" hửm "
-" tháng sau phải đi xa ơi là xa tận ba tuần đó , chú nhớ em chứ "
Jeon Jungkook nghe từ " xa " tay khẽ run nhẹ , mặt biến đổi chốc lát rồi mỉm cười xoa đầu cậu chưa kịp nói thì bọn SungMin lên tiếng chọc ghẹo , cả bọn nhanh chóng mang đồ ăn rời đi .
Em nhúng nhúng trong người hắn -" chú , trả lời đi , có nhớ em không ạ "
Hắn cười -" nhớ , sẽ rất nhớ "
Taehyung cười hì hì -" dạ , em cũng rất nhớ chú nữa "
Bụng nhỏ kêu , Taehyung xấu hổ gục đầu lên cổ hắn -" chú , em đói "
Jeon Jungkook nhẹ nhàng để cậu xuống ghế , ra sau mang đồ ăn lên . Nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ ăn lấy ăn để
-" anh Min đúng là ăn tham mà lấy hết đồ ăn em cho chú "
Hắn nựng má cậu , đưa giấy lao miệng cho Taehyung -" giống cậu đấy "
Nghe thế , Taehyung trợn tròn mắt , chu mỏ cãi -" không phải "
Phản bát rất dữ dội Jeon Jungkook bất lực đầu hàng
-"tối nay em ngủ cùng chú nhé "
Jeon Jungkook vén tóc dài của cậu trả lời -" ừm "
Thời gian không còn nhiều nữa , ở cạnh nhau bao lâu hắn cũng sẽ dành hết yêu thương cho cậu .
Quả thật Jeon Jungkook cảm nhận có gì đó đang ở phía sau chờ đợi thời cơ chia cắt cả hai . Hắn đương nhiên biết chuyện này sẽ xảy đến , không ngờ diễn ra quá nhanh .
Đứa nhỏ sẽ khóc....khóc rất nhiều
Hắn nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng đang ngồi cùng anh họ Taehyung , chổ khuất Jeon Jungkook nhìn rất rõ nét mặt lạnh lùng và khó chịu .
Người phụ nữ trung niên kia nét mặt thập phần rất giống Taehyung , bản thân tự khắc đoán ra được . Vẻ ngoài bà mềm yếu nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược .
Chuyện gì cũng sẽ xảy ra , chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi . Jeon phu nhân không để việc này êm chuyện .
Đêm đó , cả hai nằm cạnh . Mỗi người mang một lối suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt . Rốt cuộc Taehyung cũng lên tiếng trước .
-" chú jeon "
-" ừ "
Em bậm môi -" thật ra .. việc đi ba tuần cũng không phải em muốn đi là được , bài nhảy của em đang đợi ban giám khảo chấm . Điểm sàn cũng rất cao mọi người ai cũng nói em có cơ hội . Em vẫn lo , em nói với chú chỉ là tìm thêm hi vọng đậu thôi . Còn nữa , nếu đợt này không được không còn cách nào khác "
Jeon Jungkook im lặng một hồi mới trả lời -" tôi tin cậu sẽ làm được " hắn khẽ nắm tay Taehyung -"đừng lo lắng , sáng mai có kết quả đúng chứ . Ngày mai sẽ cùng cậu đi xem "
Taehyung nhích tới gần , đầu tựa vào vai hắn , chân bắt chéo qua hông choàng tay ôm người Jeon Jungkook
-" hi vọng là vậy "
-" Taehyung "
-" dạ "
Jeon Jungkook thoát ậm ừ nói -"nếu chúng ta không ở bên nhau nữa thì sao "
Chẳng biết em nghĩ gì , chỉ thấy nghe lời đó của hắn , đại não như bị đình trệ , bản thân không nghĩ được gì . Mắt em hơi đỏ , đầu mũi còn cay cay
-" chú...ý chú..." em chợt từ nằm chuyển sang ngồi hẳn
-" hức...chú "
Jeon Jungkook vội vàng ngồi dậy , bật đèn bên cạnh lên . Xung quanh hơi tối chỉ có môt chùm sáng bên cạnh cả hai , hắn nhìn rất rõ, người trước mặt hai mắt rưng rưng
Bàn tay không tự chủ lao đi nước mắt chảy trên má nói khẽ -" tôi hỏi thôi , đừng khóc "
Taehyung được một trận khóc to -" chú nói thế là ý gì hức..chú muốn bỏ em đi đúng không "
Khóc đến lợi hại tới nổi Jeon Jungkook để cậu vào lòng xoa lưng dỗ dành
-" ngoan , không khóc . Đừng nghĩ tới chuyện này nữa , tôi xin lỗi "
Thế mà nín thật chỉ còn vài tiếng sụt sùi trong lòng hắn . Cả hai cứ như thế hồi lâu , cuối cùng người trong lòng không còn phát ra tiếng .
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn người nhỏ , tay xoa xoa lưng để cậu dễ ngủ hơn . Tư thế đó cứ như thế đến nửa đêm , một người nằm ngủ say , người kia như sợ mất đi thứ quan trọng nhìn say mê .
-" ước gì , khoảnh khắc này cứ như thế mãi mãi "
Hắn buồn cười với suy nghĩ vớ vẩn . Làm sao chuyện đó có thể xảy ra
Một tin nhắn từ điện thoại truyền tới . Jeon Jungkook xem qua đã chán ghét úp màn hình xuống .
Hắn mệt thật sự mệt mỏi
Sáng hôm sau , như lời hứa Jeon Jungkook chở Taehyung đến trường xem kết quả . Bạn nhỏ hí hửng vô cùng chạy ào vào trong trường , không quến dặn dò Jeon Jungkook đứng đợi mình , không đươc đi đâu .
Hắn chỉ biết bất lực xoa đầu cậu rồi gật đầu coi như đồng ý .
Mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy Taehyung trở lại ngược với điều đó là một người đàn ông lạ mặt tới tìm hắn . Jeon Jungkook đi theo hướng người đó chỉ tới một quán caffe gần đó .
Tâm tình có chút xao động khi thấy người ngồi trong phòng vip là mẹ Taehyung
Bà Jeon hơi đẩy gọng kính đen đắt tiền của mình rồi nhếch mép cười -" ngồi đi "
Jeon Jungkook không khách sáo ngồi xuống ghế , vừa định nói thì bà Jeon xen vào
-" đi thẳng vào vấn đề nhé . Tôi là mẹ của Taehyung , theo tôi được biết con trai tôi và cậu đang qua lại với nhau .
"
Tới nước này , hắn cũng không muốn che giấu gật đầu thừa nhận -" phải "
Bà Jeon cười khẽ rồi lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Jeon Jungkook với đôi mắt sắc bén -" chia tay với nó , bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cậu "
Giọng hắn lạnh đi đáp -" tôi không cần tiền "
-" ai cũng sẽ nói như vậy thôi được " bà Jeon lấy từ trong túi ra ngân phiếu đặt lên bàn giọng đều đều -" nhiêu đây là để cậu rời xa con trai tôi , phần còn lại tôi sẽ đưa sau khi cậu biến khỏi nơi này "
Jeon Jungkook không hề nao núng hay lo sợ trước những lời nói đó , hắn vẫn lễ phép với trưởng bối nhưng cũng không phải là người dễ đụng vào -" xin lỗi , số tiền này tôi không thể nhận . "
Một giọng nói khác lại vang lên , cái ghế bên cạnh cũng bị xê dịch -" vậy thì lấy nhiều một chút . Cậu đã từng nghe qua câu cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua thật nhiều tiền chưa "
Ông Kim cười cười -" con người của cậu ít nói tôi nghĩ cậu cũng sẽ là người sâu sắc biết nhìn xa trong rộng . Tương lai của Taehyung còn phía trước , nó không thể nào bên cạnh cậu . Cậu Jeon không phải cậu không biết Taehyung từ bé đến lớn không thể cực khổ , ở bên cạnh cậu uổng phí cả cuộc đời . Hãy tha cho nó đi "
Jeon Jungkook hiểu ý ông đang nói gì, khoảng cách giàu nghèo quá lớn làm sao hắn có tư cách bên cạnh cậu . Ông nói rất đúng Taehyung không thể ở bên cạnh hắn . Điều này không phải Jeon Jungkooi chưa từng nghĩ tới , chỉ là thời điểm đó trái tim không kìm được cám dỗ mà mở lòng . Trong thâm tâm của hắn luôn lo lắng đến ngày này .
Chẳng phải vì hắn không có bản lĩnh đứng ra giành lấy cậu , chỉ là hắn sợ người hắn thương yêu chịu nhiều tổn thương . Hai bên tranh giành liệu Taehyung sẽ cảm thấy vui , cậu còn cha mẹ còn gia đình không thể từ bỏ mọi thứ chạy theo hắn .
Jeon Jungkook chỉ mong khi hắn lựa chọn rời đi , Kim Taehyung sẽ không hiểu lầm hắn hết yêu mình , chỉ là hắn muốn lùi lại một bước để cậu tìm hạnh phúc mới
-" đừng gấp gáp , hai người lo sợ tôi giành Taehyung lại à "
Từ hành động tới lời nói từ đầu đến cuối ông bà Kim rất hâp tấp , giống như muốn bày tỏ mọi thứ để Jeon Jungkook nhanh chóng rời đi . Điều này cho thấy , bọn họ nhận ra bản thân hắn quan trọng với con họ thế nào , hơi lo ngại về vấn đề chọn lựa vì bọn họ thấy hành động của Taehyung quyết liệc như thế nào . Nói cách khác họ không tự tin
Như bị nói trúng ông kim im bặt . Jeon Jungkook ngầm đoán đươc gì đó , khi hắn rời đi , hai người họ chắc chắn sẽ bịa đại câu chuyện gì đó với Taehyung khiến cậu dần mất hi vọng về hắn . Tính tình họ đối với Taehyung ra sao , bản thân hắn còn không rõ
-" tôi không giành cậu ấy đâu , các người yên tâm . Nhưng mà.."
Bà Kim có vẻ luống cuống cướp lời -" cậu muốn gì , tiền sao "
Hắn cười -" bà Jeon đừng hấp tấp , tôi muốn ra điều kiện "
-" điều kiện gì cậu cứ nói chỉ là trong khả năng của tôi , chắc chắn sẽ đáp ứng " lời này là của ông Kim , ông rào trước đón sao , người làm ăn nói chuyện có khác
-" ủng hộ Taehyung học nhạc "
-" không được " bà Jeon đập bàn lớn tiếng
Ánh mắt Jeon Jungkook đanh lại , lập tức ông Kim nắm tay bà lắc đầu ý như lúc này ta không còn lựa chọn nào khác
-" để cho cậu ấy làm những điều mình muốn , đừng bắt ép Taehyung làm theo ý hai người nữa ."
-" được tôi hứa với cậu "
-" các người là trưởng bối , hứa lời phải giữ lấy lời . Đừng thất hứa với tôi -" câu cuối giọng hắn có chút trầm xuống , như muốn cảnh cáo hai người đừng bao giờ thất hứa .
Dáng vẻ của hắn cùng lời nói làm ông Kim có chút hao tâm .
-" để ý tới cậu ấy một chút , nhiều khi những lời nói và hành động của hai người sẽ làm Taehyung tổn thương . Nếu một ngày nào đó tôi biết được các người không giữ lời hứa , tôi nhất định sẽ quay lại dành lại Taehyung cho bằng được "
Nói xong hắn nhanh chóng rời đi
Taehyung đã đợi sẳn , mặt mày buồn hiu ngồi trên xe
-" chú à , em rớt rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com