chương 24
Anh chú an ủi em bằng cách ôm vào lòng , thật sự rất buồn . Cả tâm huyết đều sụp đổ , người ta bảo em không có gì đặc sắc và mới mẻ , cho nên chấm rớt
-"ai cũng phải trải qua vấp ngã , không sao đâu , cậu còn rất nhiều cơ hội "
Em ôm thật chặt , đầu dúi vào ngực hắn nhỏ giọng -" sẽ không còn cơ hội nào nữa "
-" tin tôi đi Taehyung , sắp tới sẽ chẳng ai cản đường cậu nữa "
Lời này nghe có vẻ mơ hồ , nhưng em xem nó là sự trấn an và hi vọng mới . Em gật đầu -" vâng ạ "
Jeon Jungkook dẫn em đi khắp nơi chơi , anh chú bảo muốn tâm trạng em tốt hơn một chút .
-" chú , em muốn ăn hai loại dâu và chuối "
Hắn cười nhéo má cậu -" ăn nhiều đau họng đấy "
Em bĩu môi vòng tay ôm thắt hông hắn còn chớp chớp mắt -" đi mà "
Jeon Jungkook làm sao có thể từ chối sự đáng yêu đó , cho nên luôn thuận ý chiều theo
Sau đó hắn chở Taehyung đi dạo chơi , đi qua những nơi cả hai chưa từng đến . Việc khám phá những điều mới là sở thích của Taehyung , em ngồi đằng sau tay ôm eo , đầu tựa hẳn vào lưng ríu rít rất nhiều .
-" chú Jeon , bọn người lần trước bắt nạt em đã chuyển đi hết rồi . Cô Lee không còn khó chịu với em nữa ... "
Jeon Jungkook đặc biệt cao hứng , những câu chuyện cậu nói ra hắn sẽ thuận theo nói rất nhiều .
Cả hai nắm tay dạo phố , hôm nay đặc biệt đông người , chẳng biết là ngày gì nhiều cặp đôi tập trung lại rất đông
Kim Taehyung nghe loáng thoáng hôm nay là ngày lễ tình yêu , giống như một sự ca tụng vì sự thiêng liêng của nó . Em cảm thấy thật hạnh phúc , vì năm nay được đón lễ cùng anh chú . Mối tình đầu mà em trân quý nhất
Em đứng sát lại gần nhón chân gần tai hắn thì thầm -" chú , nay là ngày lễ tình yêu đó "
Hắn cười kéo cậu tới gần tay vòng qua ôm eo -" ừm , tôi biết , những người ở đây đang chờ bắn pháo hoa "
-" thích thật , năm nay được đón cùng chú "
Chờ đợi hồi lâu cuối cùng pháo bông đã phát sáng , em rất thích những thứ lấp lánh và nhiều màu sắc , cho nên vừa mới bắn lên Taehyung đã cười tít mắt
Khoảnh khắc đó Jeon Jungkook rất đau khổ , từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa , cũng không còn nhìn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng kia .
Hắn nhanh chóng kéo tay Taehyung gần mình nhẹ nhàng trao nụ hôn ấm áp .
Bạn nhỏ mặt đỏ tía tai đáp lại khi dứt ra bao nhiêu ngại ngùng tràn ngập trên má .
Nụ hôn đó vừa nhẹ nhàng vừa luyến tiếc . Ngày mai nữa , mọi thứ sẽ thay đổi , hai người hai con đường khác nhau . Có khi sau này người bạn nhỏ đó sẽ câm ghét hắn .
Không còn cách nào khác , hắn rời đi vì muốn cho Taehyung có cuộc sống ổn định hơn . Cậu còn nhỏ , tương lại còn dài không thể vì tình yêu mà bỏ lại mọi thứ ở lại . Đau một lần rồi thôi , từ nay cậu sẽ vô tư sống cuộc đời của mình . Ván cược hắn đặt ra đã thua một cách thảm hại , một kẻ bước vào cuộc chơi thừa biết mình không thể thẳng vậy mà mãi mê đâm đầu vào . Người ta coi hắn là ngu muội , còn hắn coi đó là lựa chọn . Nếu được chọn lần nữa Jeon Jungkook vẫn sẽ đến bên cạnh cậu , cho dù là thời gian ít ỏi nhưng hắn vẫn sẽ làm điều đó . Chỉ sợ Taehyung suy sụp khi hắn nói ra lời đó , vì cậu từng nói chẳng ai hiểu cậu bằng hắn , chẳng ai lắng nghe và dạy dỗ cậu bằng cách nhẹ nhàng mà không hề lớn tiếng . Sợ rằng khi không còn hắn bên cạnh , cậu sẽ bị người khác ức hiếp , đứa nhỏ đó bề ngoài hay cãi bướng nhưng nội tâm thật sự rất mỏng manh .
Anh chú nắm tay em rất chặt , chặt đến nổi phát đau , em cũng không rõ vì sau chú có hành động như vậy nhưng cũng không nói . Đi đến gần giữa cầu , chợt anh chú dừng lại thở dài nắm tay em
-" taehyung "
Em cảm thấy hơi lạ , từ lời nói tới hành động của anh chú khác với mọi ngày rất dịu dàng và nhẹ nhàng . Giống như đây là những phút cuối cùng ở cạnh nhau . Không hiểu em cảm nhận được gì mà hốc mắt lại cay cay nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại
-" dạ "
-" phải sống thật tốt , không được bướng bỉnh nữa , phải biết tự chăm sóc bản thân . Hãy...nhìn về phía trước và đừng ngoái đầu lại phía sau..."
Hắn đang nói đã bị Taehyung cắt ngang , cậu cười nhưng nước mắt lăn dài trên má -" chú nói gì vậy , chú vẫn luôn chăm sóc em mà , em bướng bỉnh như thế nào chú cũng sẽ chịu được đúng không , chú kì lạ quá ... thôi chúng ta đi "
Không biết là cậu cố tình lảng tránh hay là không biết , nhưng bản thân Taehyung không thể chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra .
Jeon Jungkook đứng yên nắm chặt tay cậu kéo về , dịu dàng xoa má cậu hôn lên trán . Lời này thật khó nói nhưng nhất định không thể bỏ qua .
-" taehyung , chúng ta chia tay đi "
Kim Taehyung chết lặng , nhìn hắn cứng đờ người . Nước mắt dâng trào,tay run run lắc đầu , cậu cố gượng cười bảo
-" chú trêu em đúng không , đừng đùa như thế nữa , trời lạnh lắm chú đưa em về đi " taehyung cố gắng nói giọng phát run
-" tôi không đùa giỡn , là sự thật chúng ta..chia tay đi Taehyung "
Taehyung như muốn sụp đổ , người cậu xem là tất cả vừa tin tưởng và trao niềm tin cuối cùng cũng muốn rời xa cậu . Tim em giống như bị ai đâm đau đớn vô cùng , từ chia tay lập lại hai lần như dao đâm vào tim rồi lại rút ra đâm thật sâu
Giọng em nghẹn lại -" chú...vì sao...hức "
Jeon Jungkook tránh né ánh mắt của cậu , thời điểm này bản thân tự nhủ không thể mềm lòng -" tôi cảm thấy không còn yêu cậu nữa "
-" chú nói dối , chú gạt em " cậu òa khóc nức nở tay đưa tay đánh vào người hắn , lực tay không mạnh vì sợ hắn đau
Mặt Jeon Jungkook đanh lại lạnh lùng nói -" tôi không gạt cậu , những lời mới vừa nói đều là sự thật "
Taehyung rất đau , đau ở bên trái . Tim như bị ai bóp mạnh một lần nữa nhói vô cùng , mặt mày vì khóc nước mắt tèm lem
Nhưng không thở nổi em từ từ nói
-" vậy..chú nhìn thẳng vào mắt em nói có được không , nói là chú không thích em nữa "
Jeon Jungkook hơi dao động nhưng cứng rắn đến cùng , nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung -" tôi không yêu cậu "
Taehyung như đứng ở vách đá bị Jeon Jungkook nhẫn tâm đạp xuống vực , em đau lòng nhìn hắn . Tình yêu em dành cho hắn cuối cùng nhận lại được gì , những ngày qua là sự thương hại hay vì thấy em tội nghiệp mà đáp ứng . Người ta nói đúng , ai yêu nhiều thì người đó càng đau nhiều . Không ngờ tư vị đó em cũng đã được nếm qua . Có trách là trách em yêu thương người đó quá nhiều . Em làm gì sai à , lại khiến hắn chán ghét . Em luôn coi hắn là cả bầu trời nhưng hắn xem em là gì đây .
Taehyung luôn tìm nơi trở nên an toàn nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ toàn là nổi đau .
Chưa bao giờ em nghĩ rằng chúng ta sẽ rời xa nhau , khoảng thời gian đó những yêu thương và chăm sóc của anh em vẫn rất nhớ . Em chưa từng cầu xin ai sự yêu thương từ người khác , dù biết níu kéo thế nào anh cũng sẽ không chấp nhận , nhưng em vẫn cố chấp nói ra . Vì không muốn anh rời đi
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay hắn -" em làm gì sai rồi đúng không hay chú khó chịu ở đâu à . Nói ra đi , em nhất định sẽ sửa mà . "
Nhưng người làm em rất đau khi nói ra lời đó
-" Taehyung đủ rồi , đừng cố chấp nữa "
Chịu đựng quá lâu khiến con người ta bất lực vỡ òa , cậu khóc lóc gào lên -" chú đáng ghét , vì sao đối xử với tôi như vậy hả , tôi đã làm gì sai . Tại sao tất cả mọi thứ khiến tôi đau lòng như vậy hức..tôi nghĩ rằng chú sẽ là điểm tựa cuối cùng của tôi trong những lúc bế tắc nhưng cuối cùng chú cũng lựa chọn rời xa tôi . Chú nói đi thời gian qua là chú cố tình lừa gạt tôi hay là do tôi ngu ngốc đây . Chú nhẫn tâm , tôi ghét chú "
Taehyung thảm thiết hét lớn , mặt mày giàn giụa nước mắt chạy đi .
Tình cảm ban đầu quá sức mông lung , là cả hai cố chấp đi qua , nhưng giờ đây tất cả đã tan vỡ , cậu phải trở về với hiện tại thôi
Jeon Jungkook suy nghĩ rất kỹ khi đưa ra quyết định , tự bản thân hiểu rằng mình không phù hợp và xứng đáng . Tiếp tục ở bên nhau càng kéo theo nhiều rắc rối và tổn thương . Cứ tưởng rằng hắn nói ra lời chia tay là không đau lòng , thật chất Jeon Jungkook là người đau khổ nhất . Đau khổ vì làm cậu khóc , đau khổ vì không đủ khả năng đem đến cho cậu hạnh phúc và đau khổ khi phải rời xa .
Đã đến lúc nói lời tạm biệt mặc dù sẽ làm em khóc nhưng không còn lựa chọn nào khác . Hết rồi mọi thứ đã kết thúc , hãy để những dòng kỉ niệm đó trôi dạt theo năm tháng nhưng hãy nhớ lấy một điều . Trái tim này từ đầu đến cuối vẫn yêu em chưa hề phai nhạt , thương em và không bao giờ phản bội
Và cũng xin lỗi vì đến bên em nhưng chưa có khả năng chăm sóc chu đáo .
Ngày tháng không ở bên nhau vẫn mong em sống tốt và mở lòng với ai đó .
Jeon Jungkook không khá khẩm mấy khi chia tay , chỉ là những đau thương và mất mát hắn sẽ cất vào một góc tối về lại nhớ đến mà vằng vặc nổi nhớ .
Nhìn thấy nước mắt Taehyung rơi hắn như muốn tự giết chết mình . Nếu hắn không ra quyết định như vậy thì liệu bọn họ sẽ tha cho cả hai . Đứa nhỏ quá nhiều tổn thương hắn không muốn cậu phải đau lòng nữa . Chỉ còn cách nào làm cậu đau một lần rồi sẽ không còn nữa .
Chia tay em không phải vì hết yêu thương em , mà vì chợt nhận ra bản thân trở thành chướng ngại vật của em
Xin đừng hiểu lầm tôi , vẫn thương em và yêu em rất nhiều
Chạy đi chính bản thân anh cũng không biết đã đi đâu , đôi bàn chân lạnh ngắt cứng đờ . Cậu mệt mỏi ngồi gục trên bật thềm gần đó khóc nức nở . Taehyung chạy đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn xem hắn có chạy theo mình không . Nhưng đã làm cậu thất vọng .
Tình yêu của cậu khiến cho bản thân cười mỗi ngày, vẫy thì sắp tới hạnh phúc của cậu sẽ biến đi đâu . Đến tận bây giờ cậu vẫn tin Jeon Jungkook không hề lừa gạt cậu , hay là vì cậu chưa trưởng thành đến bên cạnh hắn .
Taehyung khóc , khóc rất nhiều . Sao cậu đau khổ thế này . Chắc là cả một đời này cậu sẽ không thể quên hắn . Trái tim không thể để ai lọt vào được nữa , thứ cậu làm bây giờ là chờ đợi , chờ đợi một Kim Taehyung hoàn thiện hơn để sánh vai cùng hắn .
Cậu sẽ không buông bỏ , vẫn sẽ mãi nuôi hi vọng rằng hắn sẽ nhìn về phía này , có một cậu trai nhỏ vẫn yêu thương và chờ đợi hắn .
Tương lai như thế nào bản thân cậu không biết được , nhưng ánh mắt và hành động của hắn đối với cậu . Kim Taehyung vẫn tin là thật lòng sâu nặng
Trách cậu là kẻ si tình mê muội vì tình cũng được . Nhưng thử hỏi ai lao vào tình yêu mà không dại khờ . Dù biết trước kết quả nhưng vẫn như con thiêu thân bay vào lửa .
Trời đổ mưa , có phải là ông trời pan khóc thương cho tình yêu này không
Cậu sẽ không dõi theo , mà tin vào định nếu có duyên ắc sẽ gặp lại .
Cảm thấy nước mưa không dính lên người , cậu ngẩng đầu lên trước mặt là đôi giày da đen , từ từ nhìn lên trên là Kang Jungho
Taehyung vì thất vọng mà suy sụp , thấy một người anh thân thiết chỉ muốn vỡ òa . Cậu lao đến ôm chặt anh vào lòng
-" anh Kang hức...."
-" đừng khóc , anh đây , đừng khóc nữa . Về nhà nhé , mẹ em đang chờ , anh đưa em về nhà " Jungho đau lòng an ủi cậu
Taehyung lắc đầu -" em không về đâu , bà ấy sẽ không cho em về "
Kang Jungho đưa người cậu từ trong lòng ra tay sờ má -"ngoan anh đã giải thích với mẹ của em , hiện tại bà ấy đã nguôi giận em không phải lo . "
Đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm Kang Jungho cuối cùng cậu gật đầu đồng ý quay về .
Do khóc nhiều khiến cậu bị mất nước đâm ra mệt mỏi , Taehyung vừa lên xe đã rệu rã thiếp đi người ướt nhẹp cũng được Jungho quấn khăn . Kang Jungho cưng chiều xoa má cậu bất giác nói
-" giờ thì đã ổn rồi "
Đang chạy trên đường mưa , hôm nay là ngày tình yêu , trời khóc cho cuộc tình này hưm , nhưng đang vui mừng cho tình yêu sắp tới của y
Tới ngã ba đường đang đợi đèn đỏ , có một người đàn ông thân hình béo ú che đậy vởi chiếc áo mưa đen xì , tay cầm ô đi tới gõ cửa kính . Kang Jungho nhíu mày nhìn qua Taehyung đảm bảo cậu đã ngủ say
Người đàn ông kia cười cười nói -" cậu tìm tôi "
-"người đó nhớ chứ " giọng y đều đều
Gã đàn ông gật đầu
-" làm cho nó biến khỏi mắt tôi "
Jungho đưa ánh mắt chết chóc nhìn gã đàn ông , sau nửa ngày người kia mới hiểu ý Kang Jungho .
Gã có hơi sợ nói -" chẳng phải nó đã nói sẽ không xuất hiện nữa sao "
Kang Jungkook nhếch mép , mắt anh lại nhìn vào không trung -" chỉ có những kẻ chết mới câm miệng và không dùng chân đi gây rối thôi . Sao , giang hồ sợ à "
Gã ta bị đụng đến lòng từ ái , lắc đầu nói -" không , nhưng gần đây cảnh sát gắt gao vô cùng tôi sợ không có lí do về nó "
Y bình thản bày kế -" vậy thì một vụ tai nạn dẫn đến tử vong thì sao "
Thời sự Hàn Quốc lúc 19h30
-" kính thưa quý vị , trên đường cao tốc quốc lộ 1A một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi chạy xe phân khối lớn say xỉn trên đường cao tốc , do trời mưa trơn trượt xe lếch bánh khiến người đàn ông tử vong ngay lập tức . Hiện tại cảnh sát đang khám nghiệm tử thi "
Đài truyền hình chỉ đưa thông tin lên báo hai ngày sau đó thì im hơi lặng tiếng , không một ai còn nhớ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com