chương 31
Kim Taehyung đứng như trời tròng , nhịp tim đập dồn dập nó dường như có sức sống trở lại khi gặp được đúng người nó tìm . Lần đầu tiên trước sự chứng kiến của nhiều người , Kim Taehyung lãnh đạm , vui vẻ và hoat bát với fan lại nức nở khi nhìn thấy người này .
Máy quay như bắt được vàng liên tục đưa màn hình về phía cậu , cả căn phòng tràn ngập người cũng bất ngờ trước biểu hiện lạ của cậu .
Vệ sĩ cấp cao của Jeon Jungkook lập tức mời phóng viên và camera ra khỏi đó .
Hắn im lặng , tâm tình bên ngoài chẳng biểu hiện gì nhưng ai biết được lòng hắn vừa vui vừa thương . Vui vì bao năm xa cách cuối cùng Jeon Jungkook mới có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu một cách đường đường chính chính , thương cho tình yêu của cả hai người , thương cho đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương năm năm qua và thương cho những giọt nước mắt cậu dành cho hắn .
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến gần , hắn mỉm cười dịu dàng xoa đôi má giàn giụa nước mắt .
-" tôi quay về rồi , đừng khóc nữa "
Điều đó thành công làm Kim Taehyung khóc dữ tợn hơn , cậu òa lên như một đứa trẻ . Đến nước này cậu cũng không thể tin đây là sự thật , Jeon Jungkook vẫn chưa chết , hắn đã quay về với cậu rồi . Chuyện này thật hoang đường , ngày đó cậu thật sự thấy hắn đã chết
Thông tin chấn động làm Kim Taehyung tiếp thu một cách chậm chạp , nhưng trong đầu dường như khi nhìn thấy Jeon Jungkooi theo bản năng nhớ nhung và yêu thương một mạch lao đến . Cậu vùi đầu vào ngực hắn không thể mở miệng ra trách hay cáo giận muốn đánh hắn . Mà giờ đây cậu chỉ biết khóc , ở trong lòng hắn mà khóc
Kim Nam Joon thấy em mình thất lễ , xung quanh còn nhiều người dòm ngó vội vàng muốn đến can ngăn thì Park Jimin kéo tay anh lại , lắc đầu tỏ ý đừng xen vào .
-"chú đã đi đâu hả hức...chú biến mất bỏ tôi đi ...hức chú tệ bạc ...chú độc ác "
Kim Taehyung vừa giận vừa thương tay đánh lên ngưc hắn , nhưng thực chất chẳng khác nào mèo khều . Vì cậu không muốn làm hắn đau
-" chú biết tôi yêu chú...hic thì chú muốn làm gì cũng được đúng không... xấu xa ...hức aa chú là cái đồ xấu tính "
Jeon Jungkook bật cười , ôm chặt Taehyung vào lòng hôn lên mái tóc hắn chăm sóc ngày nào , thủ thỉ bên tai
-" tôi xin lỗi , để em chịu nhiều thiệt thòi rồi , lần này trở về sẽ đòi lại hết cho em "
Taehyung lắc đầu ôm hắn thật chặt , mặt vì rút vào sâu ngực hắn mà giọng nói có chút khó nghe , giống như đang làm nũng
-" hic..hông cần chú quay về rồi em hông cần gì nữa hết đâu "
Jeon Jungkook nhìn cậu càng thêm đau lòng , chắc chắn là rất nhớ hắn cho nên mới không rời một khẽ tay , Taehyung ôm rất chặt giống như sợ Jeon Jungkook biến mất một lần nữa , và sợ rằng cả đời này không thể gặp lại
-" em cứ tưởng chú đã chết trong vụ tai nạn đó ...hức tại sao chú không đến tìm em .."
Hắn chợt im lặng , đưa tay xoa đầu người nhỏ trong lòng cưng chiều nói
-" tôi sẽ giải thích với em "
-" không cần cũng được chú trở lại rồi em không muốn nghe đâu " Jeon Jungkook đã quay về mọi thứ cậu không còn để tâm nữa
Cả hai ôm chặt như thế đến khi chủ tịch Jeon đi đến . Kim Taehyung luyến tiếc rời đi nhưng tay vẫn nắm chặt hắn . Cậu cuối thấp đầu chào lễ phép
Chủ tịch Jeon mỉm cười xoa đầu cậu
-" đáng yêu lắm , chả trách con trai ta vẫn còn sâu đậm đến vậy "
Cậu ngại ngùng gãi đầu nhìn ông rồi nhìn đến Jeon Jungkooi cầu cứu . Hắn bất lực vừa định nói thì Jeon phu nhân đi đến khoát tay chồng nhỏ giọng trêu chọc
-" chàng dâu này của mẹ hình như đã gặp qua " bà cười
Taehyung gật đầu nhớ lại -" đúng rồi ạ là chuyến bay hôm trước , bác đã cứu một bà lão "
-" ngày mai con rảnh chứ , chúng ta cùng ăn bữa tối "
Bà Jeon mở lời trước , vì muốn gần gũi hơn với cậu . Bà vừa nhìn vẻ ngoài của Taehyung đã biết cậu hiền lành rất có cảm tình
Do dự một chút cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý .
Không khí của buổi tiệc trở lại như lúc đầu , nhưng chẳng ai hay biết ở gần một cánh cửa trong suốt nào đó , Kang Jungho nắm chặt tay , mắt tóe ra lửa miệng chửi thề một tiếng . Ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về phía Jeon Jungkook đang cười nói .
Hắn mời Kang Jungho như những người khách , nhưng không cho gã đi vào trong sảnh mà đưa gã vào đây để nhìn khoảnh khắc hai người gặp lại . Điều đó như sự sỉ nhục đối với gã
Đến khi kết thúc , tất cả mọi người đều trở về . Truyền thông Hàn đồng loạt lên tin báo về vụ việc giữa hai người . Họ nói rằng ca sĩ Kim V có qua lại với ông lớn , giữa hai người xảy ra mối quan hệ vô cùng thân mật . Đồng nghiệp của cậu có người thì tiếc nuối vì không được tiếp cận với Jeon Jungkook có người ghen tị bịa đặc câu chuyện nói điều không hay về cậu .
Kim Nam Joon vẫn nén lại muốn hỏi chút chuyện , y nhìn sẽ biết đêm nay cậu sẽ không về nhà nhưng vẫn cố tình hỏi
-" em có trở về không "
Kim Taehyung hơi bối rối , cậu muốn ở lại thật sự không muốn về nhà
-" em..."
Chưa để Taehyung lên tiếng Jeon Jungkook đã mở lời
-" taehyung sẽ ở lại với tôi "
Nam Joon híp mắt vỗ vai hắn gương mặt vô cùng phán xét giống như mình là người bị gạt -" bất ngờ thật đó Jeon chủ tịch trẻ "
Kim Taehyung im ngơ ngát nhìn hai người , cậu chớp chớp mắt chờ câu trả lời
-" anh và câu ấy có làm ăn chung xem ra những vụ làm ăn lớn của tôi ở cảng lúc trước hay bị trục trặc bây giờ thông qua một cách dễ dàng đều nhờ vào cậu đúng chứ "
Jeon Jungkook cười -" biết được một chút chuyện không hay tôi nghĩ sẽ cản trở anh "
Nói chuyện qua lại cuối cùng tất cả chào nhau rồi ra về , Jeon Jungkook quay sang muốn nắm tay cậu tìm mãi vẫn không thấy hắn quay sang thì thấy Taehyung đang hú hì cùng Ryan và Jay
Cậu liên tục chỉ về phía này rồi cười nói vui vẻ .
-" này không được mất nết như thế đi về " Jay níu tay cậu
Taehyung khóc liệt vùng vẫy -" không , em không về đâu "
-" cái thằng nhóc này không nhờ anh thì mày đừng hòng găp lại người thương " Jay ra vẻ ta đây mắt nhướng nhướng kên kiệu đáng ghét vô cùng
-" vâng là do anh hết , được chưa " cậu chấp tay cuối đầu cảm tạ
Vòng eo bị ôm lấy , Jeon Jungkook bên cạnh vỗ vay Jay nói
-" hai người không cần lo , Taehyung ở với tôi rất ngoan ngoãn "
Lời nói của hắn thành công làm Taehyung đỏ mặt , Ryan và Jay sau đó cũng chào tạm biệt rồi ra về .
Nằm cạnh nhau Kim Taehyung vẫn nghĩ đó là mình nằm mơ , liên tục gọi hắn
-" chú "
-" hửm "
-" chú Jeon "
-" tôi đây "
Như thế mới yên tâm , cậu gật đầu mỉm cười nói
-" tốt quá "
Cả hai lâu ngày không gặp nhưng hiện tại nằm cạnh nhau giống như chưa từng xa cách . Taehyung vẫn như xưa , cậu vẫn nói , nói cho hắn nghe bao nhiêu mất mát và cực khổ rồi để hắn yêu thương ôm hôn vào má an ủi .
-" chú , em đã rất cực khổ "
Hắn lặng lẽ hôn lên trán cậu
-" sẽ không để em chịu thiệt nữa "
-" em đã khóc rất nhiều "
Jeon Jungkook sờ lên má cậu , cưng chiều nói
-" sẽ không để em phải khóc "
-" em đã..."
Hắn ngăn lời cậu nói , đưa mặt sát đến gần mình -" tôi trở về rồi , sẽ chẳng ai làm tổn thương em được nữa "
Taehyung im lặng rồi bỗng dưng bật khóc vì hạnh phúc . Cậu đã rất cố gấng quên đi hắn , nhưng cuối cùng cũng không làm được . Ông trời không cho phép cậu làm điều đó , có lẽ ông đã săo xếp , thời hạng nào cậu và hắn gặp nhau , thời hạng nào xa nhau và thời hạng nào để tương phùng mãi mãi .
Đêm đó một người mang niềm vui và hạnh phúc đi ngủ . Suốt năm năm qua Kim Taehyung chập chờn không yên bây giờ có thể thoải mái ngủ ngon . Jeon Jungkook thì ngược lại , hắn lo cho con đường sắp tới , lo liệu rằng Kang Jungho sẽ để yên cho hắn ?
Truyền thông Hàn đưa tin cha mẹ cậu cũng biết , nhất là bà Kim bà run rẩy lửa giận trách Kang Jungho
-" tại sao con để Taehyung gặp tên đó "
-" bác kim , anh ta...thật sự con không thể làm được gì...con ...con mất em ấy thật rồi bác " gã đau khổ nhìn hai người bằng đôi mắt đáng thương .
Bà kim trừng mắt lôi người gã dậy
-" vậy thì con loại bỏ nó như năm đó chúng ta đã làm "
Gã nhếch mép sau đó thu về vẻ mặt đau khổ -" nhưng mà ..lỡ Taehyung biết được thì ...."
-" con không cần phải lo "
*
*
*
Sáng hôm sau , Jeon Jungkook đang thắt cà vạt thì có một con hổ nhỏ thích bám người đu phía sau , Taehyung vòng tay ôm eo hắn đầu vùi vào lưng giọng ngái ngủ
-" sao chú đi sớm vậy " phía sau Taehyung bĩu môi nói , còn hít hít mùi hương lâu ngày không ngửi
Jeon Jungkook xoay người bế người nhỏ lên hôn lên má , Taehyung lập tức gục lên vai hắn chân bắt chéo qua hông mắt nhắm nghiền
-" tôi có cuộc hợp trên công ty , đến sớm một chút "
Taehyung ĩu xìu cơ thể thả lỏng im lặng không nói
Jeon Jungkook biết người nào đó lại giở trò làm nũng không cho hắn đi , tí có khi còn mè nheo cho xem .
-" em không có lịch trình đúng không "
Cậu ở trong lòng hắn gật đầu
-" đi cùng tôi đến công ty chịu không "
Taehyung hết gật rồi lắc cuối cùng bị Jeon Jungkook dã mông đem vào nhà vệ sinh mới ngoan ngoãn lại .
Ngồi trên xe mà vẫn còn say ngủ , Jeon Jungkook phải nhéo má thật đau mới chịu mở mắt .
-" em muốn ăn gì "
Nhìn ngoài kính cậu chợt nhớ ra quán mì tương đen lúc trước cả hai hay đến
-" em muốn ăn mì tương đen cả hai trứng nữa cơ "
Hắn bất lực cười , xoa đầu cậu nói
-" được "
-" chú à , bà vẫn khỏe chứ ạ "
Hắn gật đầu -" bà ấy vẫn rất khỏe hôm khác sẽ đưa em đến thăm bà "
-" dạ "
Jeon Jungkook vẫn chạy đều đều tốc độ không hề nhanh vẫn vừa phải với quy định nhưng con xe ô tô phía sau thì không hề chạy chậm , tài xế đó giống như say rượu điên cuồn chạy loạn , các xe bên cạnh vì sợ xảy ra tai nạn mà liên tục nhường đường dẫn đến kẹt xe . Jeon Jungkook nhìn kính thấy có điều lạ vì chiếc xe màu trắng liên tục bám sát mình , hắn dặn ga chạy nhanh hơn .
Xem phản ứng của chiếc xe , Jeon Jungkook nhíu mày lo lắng cố gắng giữ khoảng cách xa với nó , hắn có vẻ căng thẳng Taehyung nhận ra được điều đó
-" chú bị làm sao vậy ạ "
-" Taehyung cài dây an toàn chặt vào "
Cậu ngơ ngát không hiểu nhưng vẫn làm theo , không khỏi lại vì thấy Jeon Jungkook thật sự khẩn trương
Chiếc xe kia theo sát phía sau , còi cảnh sát liên tục reo lên bảo dừng lại . Hình như tên tài xế đam mê tốc độ liên tục đụng trúng xe người ta làm kéo theo vô số người bị thương . Bên phía cảnh sát gọi người đến chắn đầu dây bên kia , Jeon Jungkook không thể láy xe rẽ phải vì như thế sẽ nguy hiểm cho Taehyung , hắn chỉ có thể chạy đường thẳng .
Nếu rẽ thì lọt vào bẫy của ai đó mất , người bị thương nặng chắc có lẽ là Taehyung , chiếc xe trắng bám riết theo đuôi xe . Cuối cùng cậu nhận ra cả hai đang bị nhấm trúng , Taehyung run run nói
-" chú , chiếc xe đó liên tục chạy theo sát chúng ta dường như rất muốn đâm vào "
Jeon Jungkook không trả lời vì hiện tại đang tập trung lái xe , rẽ qua con đường lớn chiếc xe trắng tăng tốc độ khiến Kim Taehyung sợ hãi . Nhận ra điều đó Jeon Jungkook trấn an
-" bình tĩnh " hắn đưa tay qua nắm tay cậu xoa nhẹ -" sẽ không sao đâu nghe tôi , nhắm mắt lại "
Taehyung nghe lời nhắm tịt mắt cậu sợ đến phát khóc -" chú ..em "
Hắn liên tục cho xe chạy đánh vòng để đánh lạc hướng chiếc xe trắng , cảnh sát hoàn toàn không thể tiếp cận chỉ có thể theo sát phía sau .
Jeon Jungkook tức giận mắng -" mẹ kiếp "
Hắn không lo cho bản thân chỉ lo Taehyung vẫn còn trên xe , lỡ chúng làm liều bản thân Jeon Jungkook cũng không còn cách nào .
Nó điên cuồng lao đến Jeon Jungkook giảm tốc độ để tránh va chạm mạnh . Bọn họ dường như không tha cho hắn , đụng vào đích xe khiến bên trong rung lắc dữ dội . Kim Taehyung ngồi không vững đầu đập vào thành đến chảy máu . Jeon Jungkook lo sốt vó , nhưng không thể đỡ cậu được vì tay lái có chút không vững .
-" chết tiệt , em không sao chứ "
-" em không sao ạ " đầu có hơi nhứt nhưng vẫn ổn
Cậu quay lại muốn nhìn chiếc xe đó liền nhận ra người ngồi cầm lái thật quen thuộc nhìn tới nhìn lui chắc chắn bản thân có quen biết . Nhưng cậu không thể nhớ người đó là ai
Chiếc xe phía sau lao đến cố dồn Jeon Jungkook vào ngã cục của đoạn đường . Hắn tức giận muốn chửi thề , không xong phía trên có dốc .
Tiếng còi reo in ỏi , tên ngồi trong xe rất gian độc liên tục lao đến đụng thêm nhiều lần vào đích xe . Jeon Jungkook trán đổ mồ hôi hột , hắn thật sự muốn dừng xe nếu không có Taehyung ở đây rồi lao xuống đánh chết tên đó
Bỗng một chiếc xe khác chắn ngang Jeon Jungkook bất lực để xe lao vào nó , một mình quay sang ôm người Taehyung chịu trận , chỉ cần lấy người đỡ cho cậu , Taehyung chắc chắn sẽ không sau . Chiếc xe bốc cháy , tên tài xế cũng biến mất . Vì tốc độ lúc đó của Jungkook quá nhanh cho nên không thể thắng kịp khi một chiếc xe ngang nhiên chen vào . Chiếc xe của hắn vì va chạm mạnh lật ngửa ra sau , xăng trong se ồ ạt chảy ra .
Lúc chiếc xe lật tung lên không trung Jeon Jungkook chỉ biết ôm cậu thật chặt , đến lúc rơi xuống đầu cả hai đập mạnh xuống máu chảy lên láng . Hai mắt Taehyung lờ đờ đầu đau nhứt dữ dội , cậu còn nhớ lúc nhắm mắt lại cậu đã khóc nắm chặt tay Jeon Jungkook
Tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng báo động của xe cấp cứu khiến nhiều người phải rùng mình .
Trên xe cấp cứu Jeon Jungkook có tĩnh dậy , cố gắng nhìn qua Taehyung để xem tình hình của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com