Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32

  Ở bệnh viện , máy nhịp tim đang hoạt động một cách chậm rãi . Jeon Jungkook mơ hồ tĩnh dậy , Jeon phu nhân sốt ruột đỡ lấy hắn ngồi dậy , bà không tránh khỏi lo lắng , miệng liên tục hỏi thăm

  -" con không sao chứ , đã ổn hơn chưa mẹ..mẹ đi gọi bác sĩ "

  Jeon Jungkook ngăn bà lại lắc đầu nói -" Taehyung sao rồi mẹ "

  Bà có chút ngập ngừng cuối cùng cũng không giấu -" thằng bé vẫn chưa tĩnh , cảnh sát nói trong chiếc xe kia có chưa bom trong lúc con ngã xuống Taehyung lấy thân mình che cho con nên...nên bác sĩ nói vẫn chưa biết tình hình như thế nào "

  Hắn kéo hết mền gối ra khỏi người mình , đi nhanh xuống đất mặc cho bà Jeon can ngăn .

  Jeon Jungkook lần mò xung quanh tìm ra Taehyung nằm trong phòng đặc biệt . Hắn không chừng chờ đi vào mặc cho bên trong có ông bà Kim .

  Thấy hắn Kang Jungho mặt lạnh đi , Jeon Jungkook chẳng buồn quan tâm đi thẳng tới giường bệnh . Nhìn tình hình của cậu Jeon Jungkook càng thêm đau lòng , đầu băng bó mắt nhắm nghiền chưa có dấu hiễu tĩnh dậy .

  -" cậu đến đây làm gì biến khỏi mắt tôi " bà kim nhìn con đau lòng không thôi , bà khóc lóc vì nghĩ rằng chính Jeon Jungkook là nguyên nhân dẫn đến Taehyung bị tai nạn .

  Kim Nam Joon bên cạnh ngăn bà lại vì biết mẹ mình không nói lí

  -" mẹ à , bình tĩnh lại "

  Bà quát -" bình tĩnh làm sao , con nói coi Taehyung nằm đó không rõ sống chết , bắt mẹ phải làm sao "

  Kang Jungho an ủi -" dì , con nghĩ em ấy sẽ hồi phục nhanh thôi , dì bình tĩnh một chút "

  Đây quả là sơ ý của gã để Taehyung bị luyên lụy . Bình thường hắn đi làm chỉ có một mình vậy mà hôm nay chở cả Taehyung theo . Gã cho nổ bom là muốn Jeon Jungkook chết nào ngờ trúng phải cậu . Nhìn Taehyung gã đau lòng không thôi , tự trách bản thân vô cùng
 
  -" dì ấy không muốn anh ở đây , mời đi cho "

  Jeon Jungkook đang đau lòng nghe được giọng gã thì sôi máu nóng , quay đầu túm lấy áo gã đánh liên tục đến Kim Nam Joon cũng không ngăn lại kịp

  -" đến em ấy mày cũng không tha , mày không còn là con người nữa . Chết đi , mày đi chết đi "

  Gã bị đánh đến nổi say sẫm mặt mày , gương mặt bầm không ít khóe môi bị rách ra , Jeon Jungkook không hề cho hắn cơ hội để đánh đánh .

  Kim Nam Joon phía này nghe xong có chút khó hiểu , anh nhíu mày muốn hỏi nhưng không tiện , tự mình tìm hiểu vậy .

  Bà Kim nhìn Jeon Jungkook vô cùng chướng mắt , muốn ra tay đánh hắn thì một bàn tay khác giữ lại đẩy ra.

  Mẹ Jeon Jungkook trừng mắt nhìn bà

  -" không phải ai bà cũng có thể tùy tiện đánh , tôn trọng chúng tôi một chút "

  Đôi mắt bà sắc lại nhìn châm châm Kang Jungho nhếch mép đi tới nói

  -" kim phu nhân , có khi bà giữ sói trong nhà mà không hay "

  Kim Nam Joon nhíu mày trước lời nói đó , anh thầm đánh giá có chuyện gìo mờ ám

  Không khí im lặng như tờ , y tá đi vào muốn thay thuốc cho cậu thì Jeon phu nhân lên tiếng

  -" cho người đổi phòng cho bệnh nhân "

Bà muốn cậu ở gần Jeon Jungkook để tiện thể chăm sóc cho cả hai .

  -"bà lấy quyền gì chứ , tôi là mẹ nó "

  -" quyền gì sao ha..."bà jeon cười -" quyền là bác sĩ đứng đầu khoa được rồi chứ "

  -" bà!"

  Bà Kim tức giận nhưng không thể làm gì được , ca phẩu thuật của cậu là do bà chủ động điều trị .

Sau khi rời đi , bà dùng quyền lực của mình không cho ai ra vào . Quả thật có mẹ chồng làm bác sĩ nó lạ lắm

Một phần vì lo cho sức khỏe của cả hai còn lại là muốn Jeon Jungkook được nghĩ ngơi nhiều hơn , nếu để bọn người đó đi vào e là không để Jungkook yên

  -" mẹ mang thức ăn đến "

  Jeon Jungkook im lặng không trả lời bà , vẫn nắm chặt tay cậu chờ đợi Taehyung tĩnh dậy . Ryan và Jay biết tin cũng chạy đến nhưng chỉ có thể ở phòng chờ không được vào .

  -" con sẽ ăn sau "

  Bà muốn an ủi nhưng  nghĩ lại thôi , thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu nghe bà nói đâu . Trong hai đứa bà khổ tâm nhất là Jeon Jungkook .

  Vợ chồng Jeon Jung Hyun cũng đến thăm , việc hiện tại là chờ Taehyung tĩnh dậy .

  -" sẽ sớm thôi con, chỉ là sức khỏe thằng bé hơi yếu , cho nên mới hồi phục chậm hơn người khác "

  Bà Jeon trao đổi với bác sĩ khác , vừa rồi tim cho cậu thuốc đặc trị bây giờ đã ổn định hơn . Việc hiện tại là chờ ý chí Taehyung như thế nào .
 
Hắn gật đầu , đến giữa đêm Taehyung mới tĩnh dậy , cảm thấy tay mình được nắm chặt . Cử động một chút Jeon Jungkook đã tĩnh dậy , hắn vui mừng xoa má cậu

  -" có đau hay khó chịu chổ nào không "

  Taehyung lắc đầu -" không ạ , đã ổn hơn rồi cũng may lúc đó không ảnh hưởng đến em nhiều "

  Jungkook xoa đầu cậu -" không sao là tốt rồi "

  Từ lúc Taehyung tĩnh dậy , cơ thể khỏe hơn nhiều lòng hắn mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm .

-" chú " taehyung giọng nhỏ xíu đưa tay níu tay hắn nũng nịu nói tiếp

  -" lên ngủ cùng em đi ạ " y chỉ tay lên giường chủ động nhích người qua , hai mắt chớp chớp ra vẻ đáng yêu lấy lòng .

   Hắn bật lực nghe theo , cả hai người đàn ông chen lấn trên chiếc giường . Cơ thể Kim Taehyung lọt thỏm vào lòng hắn , giống y hệt ba bồng bé .

  -" chú , em đã thấy mặt tài xế chiếc xe trắng rất giống với một người mà chúng ta biết...em "

Jeon Jungkook liền cắt ngang lời cậu 

  -" đừng nghĩ nhiều "

Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên muốn nói

  -" em thấy thật mà nhưng không nhớ tên thôi "

  -" ngủ đi , muộn rồi "

  Hắn ép đầu cậu vào lòng nhắm mắt lại , Taehyung bĩu môi khó hiểu rốt cuộc cũng nghe lời

  Nhận thấy người trong lòng nằm yên Jeon Jungkook mới từ từ mở mắt , hắn nhẹ nhàng hôn lên mái đầu nhỏ , thở một hơi đầy mệt mỏi .

Ngồi trên xe đương nhiên hắn nhận ra người đó là ai , cố tình phớt lờ cậu vì không muốn Taehyung dính dáng vào .

Chuyện năm năm về trước Jeon Jungkook cũng sẽ không đề cập đến rất may vì Taehyung không hỏi .

  Năm đó trên đường quay về trời đổ mưa đường khá trơn , tốc độ xe lúc đó của Jungkook vừa đủ không hề nhanh , nhưng nhận ra có ai đó đang theo dõi mình nhiều lần liên tiếp đều muốn lấn hắn xuống vực . Jeon Jungkook hiểu ra có người muốn giết hắn , hiện tại đang ở trên đường lớn không có ai , nếu có xảy ra chuyện người ta cũng nghĩ đó là tai nạn chứ không phải là một vụ giết người .

  Chiếc xe đó không có lương tâm đâm mạnh vào xe hắn . Thấy hắn ngã xuống lăng lóc người đó còn dặn ga mạnh lơn đâm vào môt lần nữa , cơ thể Jeon Jungkook bị tàn phá không ít . Có lẽ gậy chuyện xong gã sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức , dấu vân tay phía cảnh sát vẫn còn giữ và Jeon Jungkook biết ai đã ra tay với mình

  Hắn còn nhớ trong mơ hồ hắn nghe tiếng khóc của người con trai đó , cố gắng cách mấy cũng không thể mở lời vì cơ hể vô cùng thảm hại máu chảy ướt hết chổ nằm , tay chân chẳng chổ nào lành lặng . Quả thật lúc đó hắn nghĩ mình đã chết , không ngờ mẹ Jeon nghe tin xuất hiện kịp thời . Bà cũng dấu nhẹm đi vụ tai nạn đó và cho người đồn rằng Jeon Jungkook đã chết và lập tức đưa hắn sang mỹ điều trị

  Jeon Jungkook đấu tranh với thần chết hai năm trời , khoảng thời gian đó vô cùng khủng hoảng , Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh không biết ngày nào hắn sẽ rời đi . Bà Jeon hợp tác với nhiều bác sĩ giỏi cùng làm phẩu thuật nhiều lần , cũng may trời không phụ lòng bà .

  Mối quan hệ mẹ con của hắn còn khoảng cách quá xa . Vì ngày trước xảy ra mâu thuẫn nên Jeon Jungkook cùng bà rời đi , hắn giận mẹ hắn nên không muốn liên lạc qua lại . Nhưng con mình đứt ruột đẻ ra làm sao bà có thể bỏ mặt , bà cho người âm thầm theo dõi cuộc sống của hai bà cháu nhờ vậy mà biết được Jeon Jungkook xảy ra tai nạn .
 
  Hai năm trời gia đình họ jeon không ngày nào yên ổn , mỗi lần có tiến triển một chút qua hôm sau tim Jeon Jungkook có dấu hiệu ngừng đập .

  Đến khi hắn tĩnh dậy ngày ngày học cách đi đứng sinh hoạt như người bình thường cả nhà thật sự rất đau lòng . Hai năm gần đây Jeon Jungkook mới có cơ hội làm việc và quay trở lại , không vì vậy mà hắn quên Taehyung , từ lúc tĩnh dậy hôm nào hắn dõi theo cậu để xem cuôc sống không có hắn Taehyung có ổn không .

  Biết được rằng , Taehyung bị bắt ép nhiều thứ và ông bà Jeon không làm theo lời hứa , điều này làm cho Jeon Jungkook có lí do để quay về dành lại cậu .

  Đứa nhỏ này tốt nhất đừng nên biết bất cứ chuyện gì ở quá khứ . Một mình hắn vẫn có thể giải quyết được mọi việc

  Sáng hôm sau , nhà Kim đến thăm cậu , Taehyung dù giận mẹ hay cãi nhau với bà nhưng vẫn rất yêu thương mẹ mình . Thấy mẹ chăm sóc cậu cũng không kìm được lòng ôm bà nhõng nhẽo .

-" mẹ hầm gà "

  -" vâng "

Kang Jungho bên cạnh đưa nước cho cậu bảo -" bác ấy đã thức rất sớm để nấu cho em , cho nên phải ăn hết biết không "

  Cậu cười cười -" hum em biết rồi "

  Jay và Ryan đôi chút giữ khoảng cách với Kang Jungho , cậu nhận ra điều đó nhưng không hỏi .

  -" anh kim , em đi lấy thuốc "

  Cậu gật đầu cười hì hì -" anh còn muốn ăn thêm bánh sữa chua "

  -" cái này phải hỏi bác sĩ , mày ăn bậy chủ tịch Jeon xé xác anh mày " Jay đanh đá mắng , cái thằng nhóc này giỏi nhất là ăn vặt

  Taehyung bĩu môi -" ăn một chút thôi "

  -" thôi anh ạ , bánh sữa chua chắc là không sao đâu . Để em đi mua cho anh " ryan cười rồi đi ra ngoài .

  Bà kim nghe nói đến Jeon Jungkook đầu mày có chút nhíu chặt , bà muốn nói gì đó nhưng nhìn Taehyung băng bó đầu thì nhịn xuống không nói .
 
Bà không thích hắn nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng vì do Jeon Jungkook mà Kim Taehyung nhỏ bé của bà đã thay đổi không còn nghe lời nữa .

  -" con ở đây mẹ ra ngoài một lát "

  Taehyung đang nói với Jay nghe mẹ bảo vâng dạ một tiếng , cậu nhìn một lượt anh Kang cũng đã ra ngoài từ lúc nào

  -" anh Jay , em nhờ anh một chuyện "

  Jay bắt chéo chân , tay cầm táo ăn hỏi

  -" ừ chuyện gì "

  -" điều tra người này cho em " Taehyung lấy điện thoại đưa hình cho Jay xem qua

  -" người này có biệt danh là cọp hí "

  Jay khó hiểu hỏi -" em muốn làm gì "

  -" chỉ muốn biết vì sao gã ta muốn giết em "

Thăm hỏi hết nữa ngày trời , cậu đã bắt đầu nhớ anh chú rồi . Chả biết bây giờ đang ở đâu , bỏ người ta cả buổi trời chứ bộ .

  Taehyung ĩu xìu nằm trên giường , bàn chân trắng nõn đung đưa dưới giường nghịch điện thoại chờ Jeon Jungkook quay lại .

Lát sau hắn quay lại trên tay mang theo sữa tươi và súp bí đỏ . Thấy người nằm sấp nghịch ngợm , mền gối hất lung tung , Jeon Jungkook lắc đầu đặt xuống bàn , nhặt lại chăn gối đi đến phía sau Kim Taehyung không hề hay biết . Hấn cốc đầu một cái

  -" quậy phá như vậy "

  Taehyung ăn đau mếu máo mắng

  -" em đang bị đau đầu đấy chú cốc đầu em , em khôn nhớ chú là ai đâu "

  Jeon Jungkook để sữa gần cậu miệng luyên thuyên -" vậy có ai liên tục hỏi tôi đang ở đâu , nếu có mất trí nhớ em cũng không thể quên tôi "

  Bị nói trúng tim đen Taehyung thẹn quá hóa giận mắng -" chú toàn ức hiếp em thôi , không ăn đâu chú đừng dụ dỗ em " cậu che miệng lắc lắc đầu khi muỗng súp đưa đến , chẳng khác nào trẻ con đang giận dỗi

  Lại giở chứng , Jeon Jungkook nhéo má thật đau nói -" không ăn tôi đánh mông "

  Taehyung đang cáo muốn phản công

  -" hứ , em cứ không ăn đấy "

  Bốp

  Một cái rõ đau khiến Taehyung lúc nãy còn đanh đá giờ ngoan ngoãn bĩu môi giận dỗi . Cậu mếu máo tay xoa xoa mông khóc bù lu bù loa

  -" chú đánh mông em "

  " ai kêu em không nghe lời "

-" không có mà , chú hết thương em rồi hở ra là đánh người ta , không ăn đâu " taehyung gân cỗ lên cãi

Nói xong cậu chùm mền cuộn tròn lại một góc thút thít thành thương . Jeon Jungkook cười trừ kéo chăn ra nhưng người nào đó giữ chặt không chịu buông .

  -" taehyungie"

Bên trong có chút động đậy nhưng rồi im bặt

  -" Kim V "

Giọng Taehyung vang lên -" chú kêu em cái gì chứ , người ta giận rồi không thèm trả lời đâu "

  Em không muốn nói chuyện đâu , mà tại nghe anh chú kêu , em không thể không lên tiếng

  Jungkook bất lực thấy rõ kéo chăn ra -" ngoan một chút "

  -" không .. em không ngoan đâu " cậu kiên quyết lắc đầu

  Hắn đứng dậy Taehyung nãy giờ mạnh miệng cũng phải lo sợ , cậu ngồi khép nép hẳn ra. Chỉ thấy hắn bế cậu lên đùi , cho hai tay Taehyung khoanh lại bảo

  -" em mà không khoanh thì ăn đòn "

Cậu ca sĩ trẻ định nói nhưng liền im bặt khi thấy ánh mắt sắc bén của chủ tịch Jeon . Thế là có người ngoan ngoãn ngồi ăn hết súp và uống hết ly sữa với bộ dạng vừa khoanh tay vừa ăn .

  Jeon Jungkook lau miệng cho cậu xong nhướng mày hỏi

  -" đã biết sai chưa "

  Taehyung bĩu môi , đáng thương nói

  -" em...em đã làm gì đâu "

  -" vậy thì cứ như thế "

  Cậu khóc ròng nhúng nhúng trên đùi hắn -" em xin lỗi mà , lần sau không bướng bỉnh nữa ..hứa hứa luôn "

  Hắn cười xoa đầu cậu không nhịn được hôn lên má -" giỏi "

  Tư thế khoanh tay vẫn giữ nguyên , Taehyung nhướng nhướng mày ra hiệu . Jeon Jungkook cố tình không hiểu nhìn cậu châm châm .

  Taehyung ra sức nhướng mày , cuối cùng hắn cũng không hiểu . Đầu nhỏ loay hoay cuối cùng cũng nghĩ ra , em chun môi hôn anh chú một cái

-" chú ơi , em không khoanh tay nữa nhé "

  Jeon Jungkook im lặng

  Em tiếp tục hôn

  -" chú ơi em mỏi lắm rồi "

-"...."

  -" chú ơi..um hum "

  Không để Taehyung lên tiếng Jeon Jungkook chú động ôm eo cậu kéo tới , nhẹ nhàng hôn xuống , nụ hôn ướt át vô cùng vừa chiếm hữu vừa ôn nhu . Môi lưỡi triền miên làm đỏ mặt , môi bị Jeon Jungkook điên cuồng chiếm lấy , hắn không tha cho bất kì khẽ hở nào càng quét đến môi cậu sưng tấy .

Hai má bạn nhỏ đỏ ửng đầy ngại ngùng , hai tay khoanh trước ngực đã được Jeon Jungkook kéo ra , Taehyung thuận thế vòng tay qua cổ hắn .

  Jeon Jungkook được đà bế cậu lên giường đè Taehyung xuống lao đến hôn môi . Kim Taehyung nhiều lần hết hơi muốn phản kháng nhưng sức lực quá yếu ớt khiến thiếu nữ bị bại trận .

Em chỉ có thể thuận theo anh chú mà thôi làm gì có khả năng phản công  .

  -" hức chú " hai mắt em ầng ậc nước   đáng thương nhìn hắn

  -" lần sau không nghe lời tôi sẽ đè em ra hôn đến phát khóc "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com