số ba mươi/ cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi.
"taehyungie.."
"ngoan nào, anh làm việc xong sẽ ôm em ngủ mà."
"nhưng em buồn ngủ lắm rồi."
"thì em ngủ trước đi."
"anh chả iu em."
em nhỏ giận dỗi mà thoát khỏi tay hắn.
"yêu bé mà."
"anh chả iu em, chả quan tâm đến em, anh chán em rồi phải không?"
taehyung bên này khẽ thở dài một hơi.
cái đồ con nít.
"lại đây ngồi."
taehyung chỉ vào đùi mình.
"không thèm."
"không thèm thật à?"
"taehyung không iu em gì cả."
jungkook giận dỗi đi lại giường.
em ngủ một mình cũng được.
"xíu taehyung ngủ giường bên kia đi, đừng có ôm em ngủ."
lại nữa.
"em đừng có mà con nít, em nghĩ chỉ cần mang mấy trò giận dỗi này ra thì anh sẽ chịu thua rồi đi dỗ em hả?"
"..."
"jungkook nhà em nghĩ đúng rồi đó"
hắn nhanh chóng đẩy chiếc laptop sang một bên
không ôm em ngủ thì taehyung sẽ chịu không được đâu
jungkook nhắm trúng điểm yếu của hắn rồi trời ạ.
em nhỏ bên này cười khinh một cái rồi kéo chăn che mặt đi làm bộ đang ngủ.
taehyung không chịu ngủ với em.
taehyung không quan tâm đến em.
taehyung chán em.
taehyung bảo em con nít.
phạt taehyung không được hôn em một tuần!
jungkook tự liệt kê hết những lỗi lầm của người kia trong đầu.
"bé jeon."
"..."
"không cho anh ôm ngủ thật à?"
"thật."
"bé chả iu anh, chả quan tâm đến anh, bé chán anh rồi đúng không?"
gì vậy?
ủa?
người đang dỗi là em mà?
"bé chán anh thật à?"
"ừm, không yêu taehyung nữa."
"không sao, anh yêu em là được."
chưa kịp trả lời lại thì cả người em đã bị anh lớn ôm vào lòng.
cái đồ cơ hội.
"à đúng rồi."
như nhớ ra điều gì jungkook reo lên một tiếng.
"hôm bữa... anh làm bộ say đúng không?"
"hôm nào ấy nhở? ừm ờ anh không nhớ đâu, đi ngủ thôi."
"anh đừng có mà lơ đi, anh làm bộ say chứ gì."
"không làm như vậy thì sao ôm em được, đúng không?"
"xìiiii."
"thôi mà, em bé đi ngủ đi trễ rồi."
"khoan, còn một điều nữa. đưa điện thoại anh đây."
taehyung mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho người nhỏ.
"anh lưu tên em trong danh bạ là gì?"
"bé cưng."
"anh chả iu em."
"h...hả?"
hắn lại làm sai điều gì nữa á?
"anh phải đặt là 'bé yêu lấp lánh đáng yêu siêu xinh không ai xinh bằng, taehyung yêu em rất nhiều, nhiều ơi là nhiều' mới đúng."
"à..."
"à là sao? còn không mau đổi đi."
taehyung gật đầu một cái rồi nhanh chóng sửa lại.
"anh đổi rồi, giờ đi ngủ được chưa?"
"được chưa là như nào? anh phải hỏi nhẹ nhàng thôi chứ, anh không yêu em nữa à?"
"dạ anh xin lỗi bé mà, giờ bé đi ngủ được không ạ?"
em nhỏ bĩu môi nhìn người kia.
tưởng nói vây là em sẽ hết giận á?
không bao giờ!
"vừa rồi anh bảo em đi ngủ một mình."
"anh xin lỗi."
"anh không quan tâm đến em."
"anh xin lỗi."
"anh yêu công việc hơn em."
taehyung hít một hơi thật dài, đêm nay khó ngủ với jeon rồi...
"xin lỗi bé mà."
"anh còn bảo em con nít nữa..."
jungkook làm bộ dạng như sắp khóc, đưa mắt thỏ nhìn người kia.
"thôi bé ngoan mà, anh sẽ không nói vậy nữa."
"anh đừng có mà ôm em."
"cứ thích ôm đấy."
"buông em ra coi."
"..."
"anh."
"..."
"taehyungie."
"anh ngủ rồi, bé nhỏ cũng ngủ đi."
cái đồ đáng ghét!
[...]
sáng nay taehyung và jungkook ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ.
em nhỏ lén lút lấy đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy nhưng chẳng hiểu sao đến khi thanh toán lại chẳng có một gói nào.
ơ? em nhớ là mình lấy nhiều lắm mà...
"dạ quý khách còn mua thêm gì không ạ?" - chị nhân viên nhẹ nhàng hỏi.
"không có gói bánh nào ạ?" - jungkook nghi hoặc nhìn vào xe đẩy
"à dạ ở đây chỉ toàn có thức ăn nhanh và rau củ thôi ạ."
"taehyungie" - jeon lập tức quay sang hỏi người lớn hơn.
"làm sao?"
"bánh của em đâu?"
"ơ làm sao anh biết được..."
taehyung lừa em.
cái đồ đáng ghét.
"thôi mà, taehyung mua cho em đi."
"nói cái gì đó hay hay đi rồi anh mua."
em nhỏ nhìn quanh cửa hàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi vô thức nói một câu.
"cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi."
"haha..."
chị nhân viên nghe em nói thì khẽ cười, taehyung bên này cũng nhịn không được mà bật cười theo làm em nhỏ đỏ mặt muốn chết.
"anh cười em."
jungkook giận dỗi nhìn hắn
cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi.
ủa em nói đúng mà?
"ngốc."
taehyung vừa nói vừa đưa tay lấy bịch bánh bên cạnh đưa cho em nhỏ.
"ngốc được thưởng bánh nè."
ngốc gì chứ?
ý taehyung là em ngốc á hả?
"anh đừ-"
chưa để em nói xong thì taehyung đã một tay kéo em đi rồi.
ra khỏi cửa hàng jungkook liền lập tức quay sang nhìn hắn.
"em nói đúng mà?"
"vâng, bé đúng."
"ý anh là sao? em nói đúng thật mà."
"thì anh có bảo gì đâu? vẫn cho em bánh còn gì."
"nhưng anh bảo em ngốc."
taehyung không trả lời lại, cứ thế đi thẳng về phía trước.
"yah kim taehyung."
"hửm?"
"có anh mới ngốc đấy."
"ngốc nhưng yêu em."
"..."
cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi =)))))))))) nói đúng dị mà ai bảo sai là koo đi mách với kim taehyung đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com