số mười tám/ hôn.
"mày vừa nói gì tao đấy?"
taehyung vừa mới chơi xong trận game, do vừa rồi đeo tai nghe nên hắn chẳng biết được yoongi đã nói gì với mình.
"jungkook vì đợi mày nên chưa ngủ đấy."
"vậy hả?"
hắn thản nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt.
"cái gì? bốn giờ sáng?"
"ừm, vì đợi mày nên em ấy thức đến bốn giờ sáng đấy."
nghe yoongi nói xong taehyung liền tức tốc lấy áo khoác mặc vào, vì không quan tâm thời gian nên taehyung nghĩ rằng hiện tại còn đang sớm, ai ngờ bạn nhỏ lại vì hắn mà không dám đi ngủ cơ chứ.
"mày đi nhanh đi, tao nghe giọng em ấy hình như đang khóc."
taehyung không trả lời lại, điều hắn lo lắng bây giờ là jungkook.
cảm giác có gì đó khó chịu trong lòng.
taehyung ghét nhất là nhìn em nhỏ khóc.
nhưng cuối cùng chính bản thân mình lại làm ra điều đó.
[...]
"JEON JUNGKOOK!"
taehyung đã gọi em lâu lắm rồi nhưng vẫn chẳng hề có một chút hồi âm gì.
hắn ngoài này lo lắng vô cùng, lỡ đâu em nhỏ làm chuyện gì dại dột thì sao? taehyung sẽ không sống nổi mất...
cả người hắn run lên, tim đập nhanh lắm.. miệng cứ luôn miệng gọi tên em thôi
đợi đến tiếng chuông tiếp theo reo lên thì jungkook mới bước ra, bạn nhỏ vui vẻ chạy lại mở cổng.
"chú về rồi ạ? chú có đói không, em đi làm nóng đồ ăn lại cho chú nhé?"
"chú ơi, chú sao vậy ạ?"
taehyung không nói gì cứ thế ôm em vào lòng.
trong phút chốc hắn đã nghĩ mình sẽ mất đi jungkook... cảm giác đó đau lắm.
"chú buồn ngủ ạ?"
"tôi xin lỗi."
"à chuyện khi chiều không phải lỗi của chú đâu ạ, là lỗi... lỗi của em! chú mắng em thế nào cũng được hết, sau này em hứa sẽ không tùy tiện động vào đồ của chú nữa."
"người trong ảnh là người yêu cũ của tôi."
"dạ?"
em nhỏ lặng đi một nhịp, em chưa từng nghe taehyung nói việc này với mình bao giờ.
"cũng là mối tình đầu, em biết mà... tình đầu luôn là tình dở dang."
jungkook có cảm giác nhói ở trong tim, ra là taehyung vẫn còn nhiều tình cảm với người cũ như vậy.
"nhưng ngay giây phút này.. tôi biết mình sợ mất em hơn tất cả."
"..."
em nhỏ không trả lời lại, chỉ chăm chú lắng nghe từng lời nói của người lớn hơn.
cả người jeon đang được người kia ôm lấy, ấm áp lắm.
"jungkook, em đã bao giờ thấy khó hiểu về mối quan hệ của chúng ta chưa?"
nếu em nói chưa thì chính là nói dối.
"tôi biết có hơi đột ngột nhưng cảm xúc hiện tại nó lạ lắm, em cho tôi một cơ hội nhé?"
cơ hội để bảo vệ em...
[...]
"jungkookie, tôi xin lỗi mà."
"..."
"hay là em xem như tôi chưa nói gì cũng được."
"thế chú không thích em à?"
"nhưng em vừa từ chối tôi còn gì..."
vừa rồi khi taehyung bày tỏ tình cảm của mình với jungkook, bạn nhỏ thật sự đã từ chối.
"cái chị trong ảnh kia với chú tại sao lại quen nhau vậy? cả lí do chia tay nữa? rồi còn chị ấy là người tây ạ?"
"yah jungkook, em hỏi thế sao tôi trả lời cho kịp đây?"
"vậy chú cứ trả lời từng thứ đi."
em nhỏ muốn biết hơn về taehyung, anh chú biết rõ mọi thứ về em trong khi em lại chẳng biết gì về hắn cả.
taehyung trước giờ chỉ kể những thứ vui vẻ cho em thôi, còn những điều tiêu cực hắn cứ giấu nhẹm trong lòng.
thật ra cả em và taehyung đều hoàn toàn giống nhau trong việc này.
"ngày xưa khi còn học cấp ba tôi nhút nhát lắm, toàn bị người khác bắt nạt thôi, nghe khó tin nhỉ?"
taehyung cười cười nhưng em biết trong nụ cười đó là bao nhiêu sự tổn thương, em chưa trải qua nhưng em hiểu.
"tôi gặp mary chỉ là tình cờ thôi nhưng sau đó liền yêu luôn, cô ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, tin vào bản thân nhiều hơn, là người giúp tôi bước ra vũng lầy của sự tăm tối..."
"tốt như vậy sao lại chia tay?"
"cô ấy phải về mĩ, lí do chỉ có thế thôi."
em nhỏ gật gù xem như đã hiểu.
"thì ra chú còn nhớ đầy đủ về chị ấy như vậy, em từ chối chú là đúng."
ủa?
jungkook là người bảo hắn kể mà?
"em ngang ngược vậy?"
"ừ tui là người như thế đấy, ghét quá thì đừng có thương tui nữa."
em nhỏ hậm hực mà chu môi cãi lại.
"à ra là em muốn được hôn à?"
chụt.
taehyung không nhanh không chậm hôn chụt vào môi em nhỏ một cái nhẹ.
"nè, em đã đồng ý là người yêu chú đâu mà chú hôn em?"
"vậy thì tôi sẽ hôn em đến khi nào em đồng ý làm người yêu của tôi."
"em thách chú đấy."
chụt.
lần này là chơm lên má nhỏ.
"yah kim taehyung."
"hửm? muốn được hôn nữa à?"
bạn nhỏ đưa tay chắn trước mặt mình.
"không cho chú động vào em nữa."
"sao? bình thường vẫn vậy mà?"
"thì? trên trường không ai dạy chú tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả?"
ừm hắn thấy câu này hơi quen quen..
hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
ai nói ấy nhở? kim taehyung không biết đâu, là nhân cách khác của hắn nói đấy.
taehyung bắt kịp thời cơ lúc em không để ý liền nhanh tay kéo em nhỏ vào lòng mình.
"em là của tôi rồi thì cần gì quyền riêng tư."
dù không phải người yêu của nhau nhưng sau hôm đó cảm xúc của hai người lại có điều gì đó rất lạ..
một kim taehyung hay hôn và một jeon jungkook hay dỗi.
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com