Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Ngày Mất Em

Ngày 22/7 là sinh nhật của La Hạ Linh. Mới sáng sớm, cô đã thức dậy, nhìn sang chỗ nằm của Phong Hào chẳng thấy cậu đâu, cô liền chạy xuống bếp. Vừa bước vào cô đã thấy cậu và mẹ nuôi đang loay hoay nấu cái gì đó. Cô kêu: "Anh!", Phong Hào ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn cô. Mẹ nuôi cũng cười, nói: "Hôm nay là sinh nhật con phải không ?", rồi lấy cái hộp đang để trên bàn đưa cho cô: "Mẹ của con gửi quà về cho con nè, vui không?". Cô mừng rỡ nhận lấy món quà, hộp quà nhỏ, nhưng được bao bì rất tỉ mỉ và xinh xắn. "Được rồi, con đi đánh răng đi rồi 3 chúng ta ăn sáng.". Cô gật đầu rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Mẹ Phong Hào nấu món há cảo mà Hạ Linh thích ăn nhất. Cô ăn những tám cái há cảo, vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Mẹ nuôi thấy thế cũng vui theo cô, mẹ nuôi còn nói: "Nhân há cảo là do Phong Hào làm đấy! Mẹ nói sao nó cũng đòi làm cho con ăn cho bằng được.". Cô bé cười khúc khích, Phong Hào đỏ mặt. Ăn sáng xong, mẹ nuôi bảo cậu: "Con tặng quà cho em được rồi đó.". Hạ Linh vui mừng hỏi: "Anh tặng em cái gì vậy?". Cậu đưa tay phải ra, trong bàn tay nhỏ nhắn đó là một chiếc kẹp nơ màu hồng phấn rất dễ thương. Cô "Oaa" lên một tiếng rồi đưa hai tay ra nhận nó. Cô thử kẹp lên đầu mình rồi nghiêng đầu hỏi cậu: "Em đẹp không ?" . Cậu cười rồi bảo: "Đẹp chứ !".

Đầu mùa đông, Hạ Linh đã may xong khăn choàng cho cậu, cũng là lúc mẹ cô về. Chiều, Phong Hào vừa tới nhà, cô cầm cái khăn choàng màu xanh lục vừa may xong, vụng về choàng cho cậu, rồi nói: "Em làm cho anh đó !". Cậu lại cười, nhìn chiếc khăn với những đường may méo xẹo, nói: "Đẹp quá.". Cậu vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng kêu: "Hạ Linh !". Hạ Linh cũng kêu lên: "Mẹ !".

Hai mẹ con mấy tháng mới được gặp nhau nên nhớ nhau lắm, mẹ cô hỏi hàng đống câu hỏi, nhưng cũng không quên hỏi thăm cả Phong Hào. Mẹ Phong Hào vừa rót trà cho mẹ Hạ Linh, vừa khen: "Con bé ở nhà ngoan lắm, còn biết cả thêu khăn choàng nữa cơ.". "Thế à."- mẹ Hạ Linh vuốt tóc cô, sau đó, bà nói với mẹ Phong Hào với vẻ mặt khá buồn: 

"Chúng tôi sẽ chuyển lên Thượng Hải sinh sống.". 

Mẹ Phong Hào bất ngờ, bà bảo: 

"Sao đột nhiên lại chuyển đi như thế ?".

Mẹ Hạ Linh thở dài, nói:

"Ba nó trong quân đội bị bệnh nặng, gia đình phải gởi tiền chữa. Chưa kể, Hạ Linh sắp phải vào lớp một, lương của tôi, thực sự không đủ. Tôi muốn đưa con bé lên đó ở chung để dễ bề chăm sóc hơn."

Mẹ Phong Hào thông cảm cho bà, khẽ gật đầu.

Nhưng Phong Hào phản đối:

"Mẹ, em ấy không thể đi được !"

Cô bé nhìn Phong Hào với ánh mắt áy náy. Mẹ cô bảo:

"Cô xin lỗi con. Cô biết hai đứa thương nhau lắm, nhưng con hãy thông cảm cho cô !"

Mẹ Phong Hào dỗ cậu:

"Con ngoan đi, Hạ Linh cần được sống gần mẹ của con bé."

Phong Hào không nói gì thêm nữa, đi ngay vào phòng của mình. Cô định chạy theo nhưng mẹ Phong Hào cản lại:

"Con cứ để nó một mình, rồi nó cũng sẽ hiểu thôi."

Mẹ Phong Hào nói với mẹ Hạ Linh:

"Thôi, nó còn nhỏ, đừng để ý đến nó làm gì. Hai mẹ con lên đấy nhớ sống tốt. Tối nay cứ ở nhà tôi, rồi mai đi."

Mẹ Hạ Linh gật đầu.

Tối hôm đó, Phong Hào không chịu ăn cơm, đóng cửa phòng kín mít. Hạ Linh đem cơm lên cho cậu. Cô gõ cửa phòng, cậu không mở. Cô kêu cậu, cậu không trả lời. Cô ngồi bệt xuống trước cửa, nói: "Anh đừng buồn nữa, chúng ta có thể gọi điện thoại để nói chuyện với nhau. Anh sẽ lại kể cho em nghe chuyện trên lớp anh, em sẽ hỏi anh những câu hỏi ngốc nghếch như bây giờ. Chúng ta sẽ không ai quên nhau, nhé ?". Một giọt, hai giọt nước mắt lăn trên hai gò má nhỏ nhắn của cô, cô khóc nấc lên. La Hạ Linh là như thế, nói thì nói vậy thôi, nhưng vẫn thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô không biết, trong phòng, cậu cũng đang ngồi ngay cửa, cũng nghe tiếng khóc của cô, và, cậu cũng khóc..

Sáng sớm hôm sau, Hạ Linh và mẹ đã phải dậy chuẩn bị đồ đạc. Phong Hào chỉ ngồi nhìn cô sắp xếp đồ. Cả đêm qua, cậu không ngủ nên mắt xuất hiện quầng thâm. Cậu như người mất hồn, chẳng thiết ăn sáng, chỉ muốn ở với cô lâu hơn một chút.

Những ngày tiếp theo cậu sẽ sống mà không có cô ở bên. Không còn được thấy cô mỗi khi thức dậy, không được ôm chầm lấy cô mỗi khi đi học về, không được nghe tiếng cười khúc khích ngây thơ của cô như những ngày trước nữa. Sống thiếu cô, đối với cậu, là một cuộc sống nhàm chán, như cây không được thấy ánh mặt trời vậy.

Cô thấy vậy rất lo cho cậu. Cô cầm lấy hai tay cậu, nói:" Anh đừng buồn nữa, anh như thế làm sao em đi.". Cậu ôm chầm lấy cô, nói:" Anh không nỡ xa em..". Cô nói:" Khi nào lớn lên, em sẽ ráng kiếm được nhiều tiền, em sẽ về thăm anh !". Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lưu lại chút hơi ấm cuối cùng của cô.

Họ đi chuyến xe đầu tiên của ngày hôm đó. Lúc lên xe, Phong Hào lưu luyến kéo tay cô lại, bảo:" Anh sẽ đợi !". Cô cười mỉm, nói:" Em sẽ về !". Rồi họ chia tay nhau. Cậu cứ nhìn theo chuyến xe đó mãi thôi, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa thì cậu mới buồn bã vào nhà. Cô cũng lưu luyến căn nhà xưa, nơi cất chứa bao nhiêu là kỉ niệm của cô và Phong Hào.

Cô cứ cầm chiếc nơ màu hồng phấn ngày nào cậu tặng cô, lần đầu tiên phải xa cách Phong Hào lâu đến vậy, cô nhớ anh biết mấy.

Chuyến xe đó không ngờ lại gặp tai nạn. Đang trên đường đi, tài xế không biết sao lại ngủ gật, xe của họ bị va chạm với một chiếc xe ngược tuyến khác. Những miếng kính vỡ vang lên loạng xạ, mọi người hét toáng lên, em bé cũng sợ hãi mà khóc òa, người dân xung quanh liền gọi cấp cứu, không may, một nửa số người trên xe đã chia lìa cõi sống, số còn lại bị thương từ nặng đến nhẹ không chừa một ai. Mẹ Hạ Linh và cô nằm trong số người ấy. Nhưng cô bị thương nặng hơn vì cô ngồi gần cửa sổ.

Một tháng sau, mẹ cô đã lành hẳn, nhưng cô vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh. Bác sĩ bảo cô bị chấn thương não bộ, một phần trí nhớ đã bị mất đi, chỉ có thể nhớ được những điều căn bản. Phải đến mấy năm mới có thể nhớ lại một nửa đã mất kia. Nghe xong, mẹ Hạ Linh thất thần, tay bà phải cầm lan can mới đứng vững được. Bà khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cô, khắp người cô là những vết băng bó chưa lành. Bà lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com