Tập 4: Tưởng Gần Mà Hóa Ra Lại Xa
Vì vừa chuyển đến Thượng Hải nên nhà trường bắt cậu phải học lại lớp 8. Tuy phải trễ một năm nhưng được học chung với cô là cậu vui lắm rồi. Hôm khai giảng, cậu bước vào lớp với những ánh nhìn ái mộ của các bạn nữ. Vì bây giờ, Phong Hào đã không còn là một cậu bé ngây ngô như trước nữa, mà là một anh chàng điển trai. Cậu để tóc đầu nấm, đã thế còn có răng khểnh nên trông cậu khá là dễ thương.
Ngày hôm đó, cô lớp trưởng lại đi trễ, làm cậu một phen hụt hẫng vì tưởng mình vào nhầm lớp. Cô vừa chạy đến cổng trường, cậu đã vui mừng tươi cười, khi cô đến trước cửa lớp, trong lòng cậu còn vui hơn. Một tay cầm cửa, một tay chống đầu gối, Hạ Linh vừa thở hồng hộc vừa nói: "Thưa cô.. em... vào lớp......". Nhìn lên Phong Hào, cô ngạc nhiên vì trông cậu rất quen, nhưng mãi không nhớ được là ai.
"La Hạ Linh ! Mới ngày khai giảng mà em đã đi học trễ rồi !"- giọng nói của cô giáo kéo cô ra khỏi chốn mộng mơ vừa rồi.
"Dạ em xin lỗi ! Lần sau sẽ không dám nữa.."- cô cúi gằm mặt, ăn năn trả lời.
"Được rồi, đây là bạn học mới của chúng ta, tên là Vũ Phong Hào, em ấy sẽ ngồi chung bàn với em !"
"Ơ ?!"- đó giờ cô toàn ngồi một mình, đã quen với việc làm "địa chủ". Nay có người đến cướp một nửa giang sơn, làm sao cô chịu được?
"Em là lớp trưởng, cư xử cho đàng hoàng với bạn ấy, em mà phá bạn là lên phòng cô viết kiểm điểm đấy !"- cô giáo nói với giọng răng đe. Trước giờ, cô như là bá chủ, suốt ngày trêu chọc đám con trai trong lớp. Khiến họ mỗi lần thấy cô đều sợ hãi như thỏ con gặp sư tử vậy. Cô giáo thấy vậy cũng phải thở dài lắc đầu.
"Dạ.."- cô đáp nhỏ.
Sau đó, Phong Hào liền cầm tay cô đi về chỗ ngồi: "Đi thôi, tiểu Linh.". Cô bất ngờ chưa kịp phản ứng. Cả lớp đều đồng loạt nhìn họ và "ồ !!" lên một tiếng, đến cô giáo cũng nhìn họ cười mỉm.
"Này !! Cậu làm gì vậy ?? Đây là lớp học chứ không phải công viên !!!". Cậu không trả lời cô, cứ thế dẫn cô đến bàn của họ. Là lớp trưởng, cô giáo xếp cô ngồi bàn cuối để dễ quản lớp. Đến bàn rồi, cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu, "hừ !" một tiếng. Cậu khẽ nở một nụ cười, tay trái xoa đầu cô: "Tớ xin lỗi !". Cô đỏ mặt, nói nhỏ: "Không sao ..!".
Cô vẫn như thế, vẫn giọng nói đó, vẫn là biểu cảm đáng yêu mỗi khi đỏ mặt.
Cả buổi học, Hạ Linh cứ cúi gằm mặt không ngẩng đầu lên, vì sợ cậu nhìn thấy gương mặt đang đỏ như tôm luộc của mình. Còn cậu thì cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô rất khó xử. Tiếng chuông giờ nghỉ vừa vang lên, cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. La Thất Vi Vi và Cẩm Mộc Nhĩ thấy thế cũng chạy theo. Phong Hào cũng định đuổi theo cô, nhưng thiết nghĩ như thế sẽ làm cô khó xử.
Hạ Linh vốn giỏi môn chạy nên cô chạy một mạch mà không mệt, còn 2 cô bạn kia thì vừa chạy vừa kêu réo: "Này!! Cậu chạy gì lắm thế ??", "Tớ chạy muốn nín thở rồi đây này !!!". Cô nghe thấy thế thì quay đầu lại, thấy 2 người họ tội quá nên cười trừ xin lỗi.
Vừa đến, chưa kịp thở 3 tiếng, Mộc Nhĩ liền hỏi:
"Cậu quen cậu ấy à ? Trông 2 người thân thiết quá chừng !".
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp:
"Không quen, nhưng tớ cứ thấy..".
"Thấy sao ?!"- Mộc Nhĩ nhanh nhảu hỏi.
"Không có gì ! Cậu nhiều chuyện quá đấy !".
"Hừ !"- Mộc Nhĩ khoanh tay, phồng má.
"Mà này, tớ thấy cậu ấy cũng đẹp trai phết !"- Mộc Nhĩ lại nói. "Nhưng thôi, tớ sẽ nhường cho cậu !"- Tiểu Nhĩ cười ranh ma.
"Nhường gì mà nhường !!"- cô lườm cô bạn một cái rồi hỏi: "Cậu với Vũ Thanh sao rồi ?".
"Chia tay rồi."- Mộc Nhĩ thở dài trả lời.
"Sao nhanh vậy ?! Hai người mới quen nhau sáng hôm qua thôi mà."- cô bất ngờ hỏi.
"Cậu ta bảo tớ lắm mồm !".
Hạ Linh bịt miệng cười, nói: "Đáng đời !".
"Không sao, tớ lại kiếm người khác !".
"Đồ lăng nhăng !".
Nói rồi, vừa quay sang thấy một anh bảnh trai, Mộc Nhĩ liền nhìn không chớp mắt, nháy một cái với Hạ Linh. Hạ Linh hất mặt, cười cười. Mộc Nhĩ liền đuổi theo anh ta. Vi Vi nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng hiếu kỳ hỏi:
"Hai cậu không quen nhau thật sao ?".
"Thật mà. Đến cậu cũng nghi ngờ tớ sao Vi Vi ?!".
"Đâu.. đâu có !!" Vi Vi vội vã xua tay. "Nhưng trông hai cậu cứ như.."
"Như gì ?"- cô nhìn thẳng vào mặt Vi Vi hỏi.
"Người yêu !".
"Gì chứ ?!"- cô tỏ vẻ phản bác.
"Mới vào lớp, cậu ấy đã nắm tay cậu, trong giờ học còn ngắm cậu nữa, cậu nói xem, có ai không quen nhau mà làm như thế không ?"
"..."- cô nghĩ lại cũng thấy đúng. Do cậu ta hòa đồng sao ? Không thể như vậy, nếu hòa đồng thì ít nhất phải giao lưu một chút chứ. Nhưng cậu ta còn thân mật hơn cả người thân nữa.
"Thôi, tụi mình đi mua chút gì ăn đi. Sáng cậu đi trễ thế chắc là chưa bỏ gì vào bụng rồi !"- Vi Vi kéo tay cô.
"Tớ đói muốn xỉu luôn rồi này !"- cô sờ sờ bụng, tỏ vẻ đáng thương.
Vi Vi cười ngất ngưỡng, kéo cô đi.
Hai người họ vừa tới căn-tin đã thấy Phong Hào bước ra. Thấy họ, cậu liền chạy tới, vẫy tay chào Vi Vi rồi đưa hộp sữa với ổ bánh mì trên tay mình vừa mua cho Hạ Linh, bảo: "Ăn đi, không thôi bị đau dạ dày đấy.". Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cười, dúi đồ ăn vào tay cô rồi chạy đi mất. Cô gãi đầu nói: "Sao lại đưa cho mình nhỉ ?". Vi Vi cười khúc khích bảo: "Cậu ấy biết cậu chưa ăn sáng, còn biết cậu hay bị đau dạ dày nữa, ghê thật !". Hạ Linh phản bác: "Chắc là trùng hợp thôi !".
Phong Hào núp sau cây đào từ lúc nào, khẽ nói nhỏ: "Đâu phải chỉ là trùng hợp !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com