Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: He's back

Nhà bác Hoà nằm giữa lòng thị trấn, một căn nhà xanh dương xinh xắn bao quanh bởi hàng rào gỗ phủ đầy hoa tầm xuân mỗi khi mùa xuân tới gõ cửa. Tâm chưa từng sống ở nơi này vào mùa xuân nhưng cô biết vậy qua những bức hình bác Hoà cho cô xem một cách đầy tự hào.

Trong màn hình điện thoại, bác đứng bên hàng tầm xuân cao tới vai, tay cầm chiếc kéo tỉa cành chăm chú với giàn tầm xuân đương nở rộ, không hay biết đến ống kính đang giơ về phía mình. Bác không nói ra nhưng mỗi khi ngắm nhìn bức hình, mắt bác luôn đằm xuống tia ấm áp như nắng mùa xuân. Có lẽ bác biết mình trong bức hình thật đẹp, và trong mắt con trai bác cũng thế.

Kỳ mê chụp hình từ thời còn học bậc cơ sở. Trong căn phòng gác mái lộn xộn của anh, trên bốn bức tường xanh mực, mọi thứ xung quanh anh hiện lên đầy sinh động, thị trấn này nơi anh lớn lên, bác Hoà và bác Trung, những người bạn bên anh từ ngày thơ ấu. Mỗi khi lui tới phòng anh lấy vài quyển sách đọc giết thời gian, Tâm thường nhìn chăm chú những tấm hình, tự hỏi trong mắt anh thế giới là thế này sao, thật khác với những gì cô thấy.

Những tấm hình, biển xanh ngọc lục bảo, cát vàng ươm màu nắng, những tán thông che lấp cả mảng trời, ngôi nhà bỏ không ở bìa rừng, bãi đất trống nơi tụi con trai chơi đá bóng, hàng tạp hoá ở ngã tư không đèn,... Hình như suốt những ngày hè thời học sinh, Kỳ thường lôi Tâm theo trong những chuyến đi dài ngắn, trên chiếc Dream cũ mèn, sau đấy quẳng cô một góc rồi hí hoáy với máy ảnh. Anh dẫn cô theo vì bị bác Hoà bắt làm thế, bằng chứng là cái thái độ hậm hực hất mặt ra hiệu cô ngồi lên yên sau mỗi khi khởi hành. Hai đứa trẻ buộc phải đi vào thế giới riêng của nhau, vậy mà những bức lại đẹp đẽ đến thế, vậy mà khi ngắm chúng lòng cô lại lâng lâng niềm vui.

Người ta đã lắp đèn đường trên ngã tư già cỗi, biễn vẫn vàng và cát vẫn xanh nhưng đã in đầy dấu chân người tứ phương xa lạ. Đôi khi nhìn vào dòng người tấp nập, Tâm thấy lòng nhưng nhức cảm giác một điều quan trọng bị chạm tới, thế giới trong những bức ảnh của Kỳ đã không còn vẹn nguyên.

Hoàng hôn dần tan, quán cà phê khách cũng vãn dần. Tâm cởi bỏ chiếc tạp dề, buông xoã tóc rồi xách làn ra về. Tiết trời mát mẻ sau những ngày mưa cổ vũ cô để xe ở nhà để đi bộ coi như vận động. Cô nghĩ về buổi tụ tập mà người bạn cùng quán rủ tham gia. Có lẽ sẽ phải từ chối vì một ngày đông khách đã khiến cô mệt nhừ không còn sức để giao lưu vui đùa với ai nữa. Giờ thì cô sẽ về nhà đằm mình vào bồn tắm và tiếp đó là chăn ga mềm mại, tối nay bác Hoà đi họp tổ dân phố, cô sẽ mua mấy gói bim bim cho bữa tối và nằm dài trên giường nghịch điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi, một tối hoàn hảo theo cách cô định nghĩa.

Mải mê với dòng suy nghĩ, cô lướt nhanh qua dãy hàng quán, không biết đến tiếng động cơ xe máy luôn bám theo đằng sau.

Bíp! Bíp!

Hai tiếng còi rành rọt dội vào màng nhĩ khiến cô giật bắn quay đầu lại.

Chiếc Dream cũ mèn, quần jeans xanh, áo phông xám, túi đựng máy ảnh treo trước ngực.

Như một thước phim tua chậm, như bản nhạc đã bị lãng quên, như tia nắng mùa xuân khiến nụ tầm xuân bung nở, ráng chiều in lên nụ cười của Kỳ một màu vàng ảo ảnh.

"Về thôi công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com