Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tâm trí lộn xộn

Buổi tụ tập được tổ chức trong một quán bia cạnh bờ biển. Khi Kỳ và Tâm đến nơi thì mọi người đã đông đủ cả. Họ rải một tấm bạt lớn trên bãi cát và ngồi vòng tròn quanh những món đồ nướng nóng hổi thơm phức.

Kỳ dúi vào tay Tâm chiếc áo khoác đen anh mang theo, cái mà anh vắt trên tay cầm chiếc Dream chứ chẳng mặc tới, sau đó tự nhiên ngồi vào giữa tụi con trai bắt đầu chào hỏi. Tâm đến bên cô bạn cùng quán, quấn chiếc áo quanh chân rồi cẩn thận ngồi xuống. Nếu biết trước sẽ ngồi đất thì cô đã mặc quần cho thoải mái.

"Anh cậu là anh Kỳ hả, không ngờ luôn á."

Cô bạn của Tâm tên là Giang, một cô nàng phóng khoáng và vui vẻ, con gái chú chủ quán cà phê nơi cô làm việc. Việc kết nối với người khác đối với Giang dễ dàng như việc hít thở, cô nàng suy nghĩ đơn giản và mạch lạc, không dè chừng và cũng chẳng ngần ngại đến gần ai. Điểm đó ở cô khiến mọi người dễ mở lòng, Tâm cũng không là ngoại lệ.

"Cậu biết anh ấy à?"

"Sao không biết được, hồi cấp 3 ảnh nổi lắm, đẹp trai, học giỏi, lại còn có gu nữa." Giang nói thầm với cô.

Ở phía đối diện, Kỳ đang cười đùa vui vẻ với mọi người xung quanh, chai bia trên tay đã vơi đi hơn nửa từ lúc nào. Nhận ra cô đang nhìn mình, vẫn giữ nụ cười trên môi, Kỳ hất cằm ý bảo cô ăn gì đi rồi quay lại với mấy người bạn mới.

"Vậy sao..."

Tự do và thu hút, đâu có gì lạ khi anh được nhiều người yêu thích.

Giang chuyền tay cô một chai bia đã khui nắp, một lần nữa ghé tai cô nói nhỏ.

"Thấy cái cậu áo xanh không, tên Hoàng, đến quán tụi mình mấy lần rồi đấy."

Theo hướng cô bạn chỉ, Tâm nhìn ra một gương mặt hơi quen, đúng là cô đã thấy người này vài lần trong nhóm bạn của Giang khi họ đến quán.

"Cậu ta muốn làm quen cậu."

Cậu trai áo xanh dường như cảm nhận được hai cô gái đang nhắc đến mình, khẽ gật đầu cười chào hai người.

"Để mình nghĩ đã, thôi ăn đi mình đói lắm rồi."

Những đĩa đồ ăn thơm phức và đẹp mắt đã lôi kéo hết sự chú ý của Tâm. Cô sớm không để chuyện này trong đầu và bắt đầu chuyên tâm ăn uống, hơi vội nhưng nhẹ nhàng và cẩn thận nếm thử từng món một, thỉnh thoảng còn quay qua Giang với mấy bạn nữ khác nhận xét về các món ăn, giữ cho bầu không khí không gượng gạo.

"Món này ngon lắm, cậu ăn không để mình gắp cho."

Cô hỏi cô bạn khác ngồi cạnh mình, người dường như còn im lặng hơn cô nữa.

"Mình không ăn được hải sản." Cô nàng ngại ngùng đáp.

"Tâm gắp hộ mình nữa nha." Bị một giọng con trai lạ gọi tên khiến Tâm hơi bất ngờ, cô quay qua phía giọng nói nhìn thử, là cậu trai áo xanh ban nãy, bát đã giơ sẵn về phía cô từ lúc nào. Xung quanh có tiếng huýt sáo trêu đùa khi tay cậu ta vô tình chạm tay cô lúc đưa bát qua. Không để tâm lắm, cô chuyền cái bát đầy đồ ăn sang cho Giang để tránh phiền rồi tiếp tục ăn.

"Lấy cho anh nữa."

Là giọng của Kỳ. Anh không cười tươi như ban nãy nữa nhưng cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chắc anh muốn làm cho tình huống vừa rồi bớt thiếu tự nhiên, hoặc là chỉ đơn giản là muốn ăn món đấy thôi, nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm mệt đầu.

                                         **

Khi những cái bụng đã được lấp đầy, phần vui mới chính thức bắt đầu. Một cậu trai lấy ra cây guitar từ trong quán, cả hội chuyển địa điểm ra xung quanh đống lửa trại, đương nhiên không quên xách theo mấy két bia.

Dưới những dây đèn vàng vắt ngang trên những cái cọc cắm sâu vào cát, tiếng cười nói át đi cả tiếng sóng biển rì rào, cậu trai kia vẫn cứ ôm đàn hát chẳng màng liệu có ai đang lắng nghe.

Giọng cậu ta thật hay, Tâm ngồi yên lặng một chỗ, chân khẽ đung đưa theo nhịp điệu, đôi khi đưa chai bia tới miệng uống một hớp.

Giang đã đến bên bạn trai của cô ấy từ lâu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng họ giữa những giai điệu tình tứ. Và dường như Kỳ cũng đang trong một thế giới nào khác với người con gái ngồi cạnh anh.

Một cô gái với nước da khoẻ khoắn và nét đẹp rất Tây. Tâm không nhớ nổi tên cô nhưng qua những lần chạm mặt trước, cô lờ mờ biết được cô nàng là khách du lịch và rất mê đi đây đó.

Họ ngồi gần nhau, cô nói điều gì đó khiến anh bật cười. Có thể chỉ là ảo ảnh do đám lửa trước mắt tạo ra, cách mắt họ dán vào nhau khi nói chuyện dường như mang theo ý tứ vờn đuổi.

Một ngụm bia rồi một ngụm bia, hơi men cùng đám lửa khiến Tâm cảm thấy bỏng rát. Lẳng lặng để lại chiếc áo đen và tiến gần hơi tới biển, cô để gió thổi bay làn tóc tới rối bù, thấy dễ thở hơn đôi chút.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?" Lại là cậu trai áo xanh, hình như tên Hoàng thì phải.

"Không, mình hơi nóng thôi."

"Nóng thật đấy, không hiểu sao người ta nhóm lửa giữa thời tiết này."

"Chắc là để tạo bầu không khí."

"Cậu ghét nóng lắm sao?"

"Mình chỉ ghét nếu nó quá sức chịu đựng thôi."

"Mình biết những chỗ cực mát mẻ dù đang ở ngoài trời đấy. Khi nào mình dẫn cậu đi nhé?"

"Ngồi điều hoà cũng đủ mát với mình rồi." Tâm từ chối khéo.

"Mình còn có thể mang những chỗ đấy đến cho cậu cơ." Hoàng vẫn tiếp tục chủ đề này.

"Vậy để bao giờ nhé." Không biết phải nói sao, cô đành trả lời kiểu nước đôi.

Hoàng gật đầu đồng ý rồi yên lặng hướng ánh nhìn về phía biển, cậu dường như không có ý định rời đi. Tâm không thể nói trước điều gì nhưng cô cảm thấy cậu chắc hẳn rất hay cười, chắc hẳn cậu cũng thích vận động và đi đây đó, chắc hẳn thế giới của cậu cũng rộng lớn như của Kỳ hay của cô gái kia. Vì thế nếu cô thẳng thừng từ chối thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Gió biển ngày một mạnh hơn, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa.

Bỗng có cái gì gõ gõ lên vai cô, Kỳ đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào.

"Về thôi, mẹ anh gọi."

"Ok... vậy hẹn cậu sau nhé." Dường như Hoàng hơi bối rối, cậu vội chào cô rồi quay lại bữa tiệc.

Còn lại mình và Kỳ, Tâm uể oải vươn vai ngáp dài, bia rượu làm cô buồn ngủ khủng khiếp. Vì chỉ có Kỳ ở bên nên cô thả lỏng hơn nhiều, sự tỉnh táo cũng theo đó nhoè dần đi.

"Em ổn không đấy? Lát đi bộ về được không?"

"Ơ sao mình lại đi bộ về?" Rõ là có xe máy mà, Tâm thắc mắc, đổi lại là cái nhướn mày của Kỳ như thể cô vừa nói điều gì kỳ quặc lắm.

"Chứ em muốn mang xe lên đồn ngồi hả?" Ừ nhỉ, cả hai đứa đều uống mất rồi.

"Hay bắt taxi đi Kỳ." Cô nài nỉ.

"Đây không phải Hà Nội đâu công chúa ạ, taxi giờ này ngủ hết rồi." Kỳ cốc nhẹ trán cô.

"Nhưng em mệt lắm."

Tâm dụi dụi mắt, má hây hây đỏ, đôi mắt vì ngáp ngủ mà nước mắt dâng lên ướt rượt, xem ra đi không vững nữa rồi. Vốn là Kỳ định nhờ ai đó đưa cô về còn mình cuốc bộ, nhưng mấy người kia còn thảm hơn anh, có tên còn bất tỉnh nhân sự trong quán nhà người ta. Chẳng có lấy một ai đáng tin, tốt nhất là kèm cô thật chặt anh mới yên tâm được.

"Đi nào, anh đỡ em."

Choàng chiếc áo của mình qua vai Tâm, Kỳ vững vàng hơi nhấc cô bước đi, cũng không  quay lại chào hỏi mấy người không còn tỉnh táo kia nữa. Cả hai đi đến chỗ chiếc xe, anh dắt xe vào trong quán bia nhờ chủ quán giữ giúp, cô đứng một góc bị gió tạt tới thấm lạnh, chui hai tay vào chiếc áo của anh rồi kéo khoá lên tới cổ.

Đến khi anh quay lại chỗ cô, khuôn mặt đỏ hây hây đã gật gù nửa mê nửa tỉnh vùi vào cổ áo. Cô dựa vào dãy lan can bằng inox chỉ cao đến eo trước cửa quán, cả người được bọc kín trong chiếc áo quá khổ của anh tới tận giữa đùi, chỉ lộ ra chút gấu chiếc váy bò ngắn ngủi.

Yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống, Kỳ gạt đi chút ngứa ngáy vừa vô tình bị khều lên, kéo tay áo Tâm bước theo sau mình.

Cô lớn thật rồi. Nhận thức này lan tràn trong anh.

Kích hoạt cảnh báo cấp độ 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com