Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Thời gian cứ trôi, bạn và anh càng bên nhau thì lại càng thương nhau nhiều thêm, tách rời nhau thì sẽ cảm thấy nhung nhớ ngay. SinYa và Sayeong gần đây không có động tĩnh gì, kể từ khi cô ta đổ thừa bạn đã hại cô ta, anh đã gặp SinYa nói chuyện, nội dung cuộc nói chuyện ra sao mà trông mặt cô ta hầm hầm, luôn hướng ánh mắt hình tia lửa về bạn. Còn Nayoon, cảm thấy gần đây cô ấy rất lạ, không nói chuyện với bạn, thậm chí bạn bắt chuyện trước cũng không thèm trả lời, không biết Nayoon giận bạn chuyện gì nhưng sao không nói để bạn biết, cứ im im như vậy đâu ai biết được đây. Trong lúc học lâu lâu Nayoon lại quay sang nhìn bạn, có lần bạn bắt gặp được ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm chất chứa hàng ngàn nỗi lo lắng, buồn bã, nhưng tại sao lại hướng ánh mắt ấy về phía bạn chứ ? Sắp có chuyện gì sao?

Taehyung giờ đã là bạn trai chính thức của bạn, cảm thấy là điều không tưởng nhưng đã là thật rồi. Nhưng sao bạn thấy anh trầm tư, ít nói hơn khi quen bạn thay vì hoạt bát, ngọt ngào với bạn. Mỗi lần cả hai nhắc về ba mẹ và nói về ba anh ấy thì anh ấy đã nổi giận, cả hai cha con sao thế? Anh lại hay nói những câu mà bạn không thể hiểu , đại loại như gần đây anh có nói:

"Anh đọc một câu chuyện rất thương tâm. Rằng người con trai yêu người con gái rất nhiều nhưng cuối cùng bị bắt ép người con trai ấy cưới người khác. Nếu em là người con gái ấy em sẽ làm sao?"

"Em sẽ tiếp tục thương anh ta nếu như anh ta không bỏ rơi em. Còn nếu anh ta chấp nhận cưới người khác, suốt một đời em sẽ không nhìn mặt hắn"

Taehyung có vẻ sững sốt, khuôn mặt thoáng buồn.

"Anh sao thế Taehyung?"

"Anh thấy tội nghiệp chàng trai ấy, không ai hiểu cho anh ta sao? Anh ta cũng bị ép buộc."

"Em không quan tâm. Nếu là em, nhất định em sẽ làm vậy. Em đã tổn thương một lần, nếu có lần sau cả đời em cũng không động đến chứ yêu, bởi vậy nếu rời bỏ em, thì em sẽ không nhìn mặt hắn"

"Anh yêu em. Cả đời vẫn vậy, dù sau này em có ghét anh cỡ nào."

"Ngốc này, sao em ghét anh được chứ Taehyung?"

"Em hứa là không ghét anh nha"

"Rồi rồi em hứa"

Hôm nay nhà anh có tổ chức tiệc tại tư gia, có thể mời bạn bè tùy thích, và tất nhiên gương mặt quen thuộc Ami, SinYa, Sayeong là không thể thiếu.

Taehyung lái xe đến rước bạn, anh trông lịch lãm với bộ vest đen, tóc tai gọn gàng, mang giày đen. Bạn trông thục nữ khi diện chiếc đầm màu đỏ đô, mang đôi guốc lấp lánh, tóc búi cao gọn gàng.

- Em thật sự rất đẹp.

- Anh cũng vậy.

Buổi tiệc với cả trăm người tham gia, hình như ba anh tổ chức tiệc để ăn mừng cho dự án mới, sự xuất hiện ở đây đa phần là dân làm việc, có chức cao. Cả hai bạn gây sự chú ý đến mọi người vì quá lộng lẫy, Taehyung cúi người đưa tay ra, bạn cười e thẹn rồi đặt tay mình lên tay anh, bước vào trong sảnh.

- Con gái yêu.

Bà Kim bước tới hôn vào má bạn, tỏ vẻ rất vui mừng.

Ba anh ấy đang ở phía trên, lo trò chuyện cùng mấy anh đối tác, vừa thấy Taehyung liền kêu anh lại.

- Vâng thưa ba?

- Đây là chủ tịch Park. Con chào bác ấy đi.

- Con chào bác, chúc bạn có một buổi tối vui vẻ.

- Taehyung thật lễ phép, ông Kim biết không? Khi con bé SinYa nhà tôi bệnh nặng, nó đã một mình chăm sóc và chạy đến ngay. Thật mừng nếu tương lai con là con rễ bác, Taehyung ạ._ông Park

Cùng lúc ấy SinYa bước tới, cô ta trông trang phục chiếc đầm trắng, trên tóc có đính những hạt kim cương rất nổi bật, phải khẳng định hôm nay SinYa rất đẹp nhưng đối với Taehyung, Ami vẫn hơn nhiều.

- Sao hai đứa không khiêu vũ với nhau một bài nhỉ?

- Ý kiến hay đấy ông Park ạ.

Cả hai con người bắt buộc làm theo lệnh của người lớn, Taehyung khiêu vũ cùng SinYa và tất nhiên mọi người đều vây quanh, khung nhạc lãng mạn được bật lên cùng ánh đèn đủ màu sắc, tiếp đó là một vài cặp đôi ra nhảy cùng, Taegu cũng bị ba bắt khiêu vũ với Sayeong một điệu và tất nhiên cô ta phấn khích vô cùng.

Bạn chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn với nụ cười nhạt, trong mắt mọi người bây giờ bốn người đang gây tâm điểm ở sảnh khiêu vũ ấy thật đẹp đôi, họ đâu biết rằng, hai chàng trai hoàn hảo ấy không hề có một ý tâm tình với người đối diện, họ chỉ đơn thuần làm theo lệnh của người lớn để tỏ lòng hiếu thảo, dù cho hai cô gái ấy có giàu có, xinh đẹp đến mấy thì cô gái ở dưới, đang hướng mắt nhìn lên, trông có vẻ bình thường kia mới là người hai chàng yêu say đắm.

Bạn cảm thấy mình hiện diện ở đây thật vô vị, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Bạn bỏ ra ngoài hóng mát, mẹ Taehyung không thấy bạn nên tìm bạn ngay, vì bà biết ngay lúc này bạn cần có một người bên cạnh.

- ÔI KHÔNG ! LEE AMI, CON TÔI, LÀM ƠN BỎ NÓ RA !

Bà Kim la thất thanh, bên sảnh đã dừng mọi hoạt động, Taehyung nhận ra giọng mẹ mình liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi bạn đi ra ngoài, một cô bạn mặc toàn bộ màu đen đứng kêu bạn đến, bạn biết người đó, cô ấy quá thân thuộc với bạn. Khi bạn bước đến gần thì cũng vừa lúc chiếc xe hơi đen chạy tới mở cửa sẵn, cô gái ấy liền bắt bạn lên xe nhưng cũng vừa kịp lúc bà Kim chạy ra kéo bạn lại và la thất thanh, Taehyung cầm một cái cây bên hông khu vườn đập mạnh vào vai kẻ đó, kéo bà Kim lại nhưng còn Ami đã vào trong xe, bạn đã bị tiêm thuốc mê nên đã chìm vào trong giấc ngủ, cô gái ấy kéo súng chỉa thẳng vào bà Kim, không ngần ngại mà bóp còi.

PẰNG... Máu đổ ngay tại đây, ngay ngày vui của mọi người. Các công tử, tiểu thư đều hoảng sợ núp sau ba mẹ mình như những đứa trẻ sợ sệt những ngày đầu đi học.

- BoEun ! BoEun tỉnh dậy đi.

Người trúng đạn không phải mẹ Taehyung mà chính là bà BoEun, mẹ của Taegu, chẳng hiểu sao lúc ấy bà lại lao mình ra cứu, phát đạn trúng ngay vai, lập tức bà ấy được đưa vào bệnh viện.

- Cô nhất định phải không sao, tại sao lại cứu tôi chứ.

- Thời gian qua.. cảm thấy thật có lỗi, hai người là nguyên nhân khiến Taegu thay đổi tốt, không còn ăn chơi, nhậu nhẹt thay vào đó là học hành, biết lo cho người khác, đó là một điều tôi thật biết ơn. Vậy mà thời gian qua tôi luôn kiếm chuyện với hai mẹ con cô , thật đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, đừng ghét tôi..

- Không sao hết. Tôi chưa bao giờ để bụng, chưa bao giờ ghét cô cả..

Ở nhà Taehyung bây giờ thật là mớ hỗn đoạn, chiếc xe trong đó có bạn đã rời đi, còn hai mẹ thì ở bệnh viện. Quần áo anh giờ không còn chỉnh tề nữa, hiện giờ anh muốn điên lên. Lúc ấy anh hành động thật thiếu thông minh, nếu ghi nhớ biển số xe của kẻ đó thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng, nhưng không, nó rời đi khi Taehyung còn không kịp nhìn, hỏi những người có mặt thì ai nấy đều lắc đầu vì lúc đó họ quá hoảng sợ.

Nayoon bước đến, trông bộ váy dạ tiệc màu xanh dương, hối hả hỏi anh.

- Ami đâu?

- Cô ấy..bị bắt rồi..

- Cái gì chứ?

- Vừa mới đây..tôi đã không làm gì được.. tôi đã để bọn bắt cóc đem cô ấy đi một cách dễ dàng.

- Khốn kiếp, giờ phải làm gì đây?

- Công an. Phải rồi. Phải báo công an.

Cả hai tức tốc chạy đến đồn cảnh sát và trình bày mọi việc, bên phía cảnh sát họ nói sẽ cố hết sức tìm kiếm, việc mà anh cần làm là về nhà nghỉ ngơi. Vừa ấy thì mẹ anh gọi:

- Mọi chuyện sao rồi con?

- Không ổn mẹ ạ... con phải làm gì đây, Ami cô ấy đã bị bắt..

- Con báo cảnh sát chưa?

- Rồi mẹ ạ. Còn dì ấy sao rồi mẹ?

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, đang nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều nữa Taehyung à, sẽ không sao đâu.

- Nhưng mẹ à, là ai đã làm chuyện ác tâm thế này, cô ấy có tội tình gì và nếu trong suốt bữa tiệc con luôn đi cùng cô ấy hoặc không dẫn cô ấy đến buổi tiệc, thì có lẽ mọi chuyện đau buồn thế này sẽ không có...

Bà Kim biết con mình đang khóc qua giọng nói, qua đó bà hiểu Taehyung yêu Ami nhiều đến cỡ nào, bà chỉ biết an ủi anh bằng những lời nói qua điện thoại, vì giờ bà phải ở lại bệnh viện.

- Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Con về nhà và ngủ sớm đi.

- Vâng thưa mẹ.

Anh bước về nhà trong cơn đau dày vò, là ai đã chủ mưu? Sayeong, SinYa? Nhưng cả hai đều có mặt ở buổi tiệc, và có vẻ không có biểu hiện gì là khả nghi. Nayoon? Từ đầu buổi tiệc đã không thấy cô ấy, nhưng cô ấy là bạn thân của Ami mà, xuất hiện trễ chắc vì lí do gì đó, không thể nào Nayoon là chủ mưu. Vậy thì còn ai?

...

- Dám dùng súng bắn luôn sao? Cô gan thật.

- Chẳng phải đã nói ai cản trở sẽ thẳng tay sao?

- Tốt, cô được việc. Để con nhỏ này tỉnh, sẽ bắt đầu hành hạ nó.

- Có định giết nó không?

- Một khi đã lọt hố rồi thì chỉ có con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com