Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Chừng nào em về Hàn?

Tay gấp một miếng thịt to cho bạn, anh vừa hỏi. Lâu lắm rồi cả hai mới đi ăn cùng nhau, cảm giác như 1 thập kỉ vậy..

- Chắc ngày mai.

- Vậy anh chỉ còn hôm nay để bên em sao?

- Có lẽ vậy.

- Hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi, nhé?

- Dạ ahhhh !!!

Bạn reo lên phấn khích, nhìn thái độ trẻ con của bạn, anh bất giác mỉm cười.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, nhưng thời tiết lại khá lạnh, còn hơn cả Hàn Quốc. Taehyung lái xe, chở bạn đến một địa điểm vui chơi nào đó, bạn ngồi trên xe, tay chống cằm, mắt xa xăm nhìn ra phía cảnh vật bên ngoài.

Mọi thứ trong thật xa lạ và lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp trong lòng Ami, bởi vì Taehyung đang ở đây. Bỗng chốc nghĩ về sự ấm áp, bạn lại nghĩ đến cảnh đêm hôm qua, rồi khuôn mặt tự động đỏ bừng, thế mà anh vẫn giữ nét điềm đạm, chẳng có vẻ gì là ngại.

- Mất bao lâu để ta không xa nhau nữa?

Cảm thấy bầu không khí đã quá lặng im, bạn lên tiếng phá bĩnh bầu không khí ấy, bắt chuyện với anh. Taehyung vẫn nhìn đường, tay điều khiển vô lăng, miệng trả lời.

- Sẽ sớm thôi.

Bao giờ cũng vậy, đều không có một thời gian chính xác. Bạn phải chờ khi nào đây, cứ chờ mãi, mà lại không biết đến khi nào. Bạn thở dài thất vọng, anh vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, chắc việc xa nhau đối với anh không phải chuyện quá quan trọng. Một chút cảm xúc bạn muốn Taehyung thể hiển ra thôi cũng chẳng có. 10 tháng qua anh đã trở nên càng lạnh lùng, ít nói hơn, để bây giờ tới cảm xúc thật anh ra sao, bạn vẫn không thể đoán nỗi.

- 10 tháng qua anh có bao giờ nghĩ đến em không?

Bỗng nhiên lòng bạn đau như cắt, muốn hỏi cho rõ ràng. Anh chau mày, dừng xe lại, quay sang nhìn khuôn mặt yếu ớt đang sắp khóc của bạn.

- Đừng khóc.

- Anh chưa trả lời em.

- Tại sao anh không nghĩ về em được chứ?

- Anh nói dối. Cách anh đối xử với em quá lạnh lùng. Thật tình anh còn thích em không?

- Không..

Câu trả lời của Taehyung làm bạn choáng váng, nước mắt không kiềm được rồi. Cứ nghĩ hôm nay sẽ rất vui, ai ngờ lại tràn ngập nước mắt đau khổ thế này. Taehyung đưa tay lau đi nước mắt bạn nhưng bạn đã gạt tay anh ra, giọng lạnh tanh nói:

- Cho em xuống.

Bạn mở dây thắt an toàn, anh chặn lại, ôm chặt bạn vào lòng. Có cố rời khỏi vòng tay rắn chắc này bao nhiêu, đều nhận về thất bại bấy nhiêu. Taehyung ôm chặt bạn, mặc cho bạn có la hét, đánh anh thì anh vẫn không buông.

- Nha đầu ngốc, là yêu luôn rồi chứ không phải thích.

Cảm thấy lại hiểu lầm anh lần nữa, bạn đỏ mặt vì xấu hổ, cúi đầu xin lỗi anh, anh vẫn mỉm cười tha thứ.

Đã bao nhiêu lần rồi bạn phạm phải sai lầm, anh đều không một lời oán trách, cứ dùng những lời dịu dàng nhất anh có thể để dỗ dành bạn.

Vẫn là bạn thích anh nhất, vẫn là bạn yêu anh say đắm, cái tính của anh và cả con người anh, chẳng có điểm nào mà bạn ghét cả. Tại sao bạn ngày càng yêu anh, tới bản thân Ami còn không rõ, phải trả lời làm sao đây?

Mái tóc nâu sẫm bồng bềnh của anh bị rối lên vì những làn gió tinh nghịch, ánh sáng không gay gắt chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh, cùng với nét điềm đạm khi lái xe, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ gây xao xuyến tim người. Bạn che mắt, không muốn thấy nữa đâu, cứ nhìn thế tim bạn có lẽ sẽ vỡ vụn ra từng mảnh vì nhịp tim đập liên hồi mất thôi.

- Ồ đẹp quá ! Là đồng quê !!

Bên ngoài ngập tràn những cánh đồng xanh mát, những ngọt cờ lau trắng buốt phảng phất đi theo gió, xa bên kia còn có những cậu nhóc đang thả diều. Bạn cảm thấy yêu sao tiết trời tronh lành ở đây và nét thân thiện, gây xúc động lòng người mà đồng quê đã tạo nên.

- Chúng ta sẽ đến trại mồ côi.

Taehyung vừa nói vừa nhìn lên gương chiếu hậu, xem phản ứng phấn khích trẻ con của bạn. Bạn quay sang anh, ánh mắt dò xét, có ý muốn hỏi.

- Đây là nơi mẹ anh đã cùng góp công xây dựng. Bà yêu lũ trẻ con, đặc biệt dành tình thương mến khi chúng không có nhà, mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Những lần có dịp đi ngang qua đây, anh đều ghé xem chúng.

- Là trẻ con sao? Woaaaaaa

- Nó đông lắm. Giữ tay anh thật chặt, mắc công lại lạc em giữa muôn vàn trẻ con ấy.

- Hứ!! Anh nghĩ em con nít chắc !

Taehyung khẽ nhếch môi, một đường cong hoàn hảo. Anh lái xe vào bên trong trại mồ côi, chiếc xe gây sự chú ý đến tất cả mọi người, những chú nhóc nhìn thấy bảng số xe quen thuộc, liền bỏ những đồ chơi đang cầm dở trên tay, chạy nhanh về phía chiếc xe hơi láng bóng sang trọng ấy.

- Chú Taehyung !!!

Những đứa trẻ vây quanh lấy anh khi anh vừa bước xuống. Anh mỉm cười, bạn mới nhận ra, thì ra ở gần trẻ con anh lại có khuôn mặt khác, một khuôn mặt hồn nhiên, vui tươi đến lạ.

- Con đến thăm các cháu à?

Một dì đã lớn tuổi, bước ra. Khuôn mặt đã có nhiều nết nhăn, tóc đã bạc trắng, mỉm cười hiền từ. Cả hai gật đầu, tỏ ý chào dì. Anh bổng một cậu nhóc mũm mỉm lên, vui vẻ trả lời dì.

- Vâng thưa dì. Đây là dì Yoon. Người thay mẹ anh quản lí trại mồ côi này.

- Con chào dì ạ. Thật có lỗi, nếu anh ấy nói sớm cho con biết, chắc chắn con đã chuẩn bị một ít quà cho trại mồ côi này rồi.

- Không cần đâu cháu gái ạ, tụi con đến đây đã là món quà lớn cho dì và những đứa trẻ rồi. Mẹ của con bà ấy vẫn khỏe chứ?

- Dạ khỏe thưa dì, còn đây là Ami - vợ sắp cưới của con.

- Ồ vậy sao. Trông con bé rất xinh đẹp.

Cả đám bắt đầu không còn rụt rè, bắt chuyện với bạn, tiếng trẻ con rôm rả làm bạn rất thích, phấn khích ra mặt.

- Chúng ta ra vườn chơi đi!

Cậu bé kháu khỉnh được Taehyunh bồng trên tay ra đề nghị, cả đám liền chấp nhận. Phía sau trại mồ côi, là cả một khu vườn lớn chia làm hai khu, một khu cho những loài cây, hoa. Khu còn lại là cho những loài trái cây. Những màu hoa, trái cây đủ sắc hương, rung rinh trước gió trẻ của sắc trời êm dịu, một bức tranh thật đẹp. Tụi nhỏ chạy ra vui đùa cùng nhau, để lại hai người lớn vẫn đưa mắt nhìn, miệng vẫn mỉm cười.

- Có lẽ trong số trẻ con ấy, Jinyeol là tội nghiệp nhất.

Taehyung vừa nói vừa ngồi xuống gốc cây đa lớn, tay kéo bạn lại ngồi sát vào lòng anh.

- Là cậu nhóc anh bồng lúc nãy ấy hả?

Taehyung gật đầu.

- Tại sao?

- Cậu bé từng bị ba mẹ dọa giết.

- Cái gì?

- Sự ra đời của Jinyeol họ cho là rác rưởi, dư thừa. Họ muốn giết, thậm chí là đã hành hạ thằng bé dã man khi nó chỉ 2 tuổi. Mẹ anh biết được đã xin về, lúc về đây, Jinyeol bị khủng hoảng tinh thần nặng, không trò chuyện với ai, chắc là do cú sốc lớn vì những người thân quen của mình. 5 năm sau, nhờ tình thương từ các cô và các bạn, thằng bé dần hồi phục. Và anh chắc chắn rằng, vết thương trong lòng Jinyeol vẫn chưa lành hẳn, chỉ là bớt đau thêm thôi..

- ...

- Nó giống anh. Sự tồn tại không ai muốn. Là rác rưởi của xã hội.

- Không. Nếu là rác rưởi thì không ai cần và ở bên rồi. Jinyeol có các bạn, có cô chú trong trại mồ côi luôn chăm sóc. Còn anh, anh có ba mẹ, có bạn bè, và cả em nữa. Em cho rằng sự tồn tại của anh nên có, vì nó đem lại hạnh phúc cho em.

Taehyung nhìn bạn, đáy mắt hiện rõ vẻ ngập tràn hạnh phúc, bạn cúi gầm mặt vì ngại, anh khẽ mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu Ami.

- Chú Taehyung ! Cô Ami !

Jinyeol vội vã chạy đến chỗ hai người, thở gấp gáp không ra hơi. Thằng bé nắm lấy tay hai người, kéo ra vườn và dừng chân trước cả một vườn dâu tươi.

- Dâu chín rồi. Cô Ami này, chú Taehyung thích dâu nhất đấy !

- Ồ vậy sao? Chúng ta hái chúng được không nhỉ?

Bạn mỉm cười, ngồi xuống cho ngang tầm với cậu bé để Jinyeol dễ nói chuyện.

- Được đấy cô ạ.

- Có ai thích bánh dâu không nào?

Bạn nói lớn, đủ cho những đứa trẻ đứng khoảng cách cũng không xa nghe được, cả đám cười lên phấn khích, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Xem nào, chúng ta cùng hái dâu nhé? Sau đó cô sẽ làm bánh cho các con.

Anh khẽ mỉm cười, cái điệu bộ lúc bạn nói chuyện với trẻ con sao mà đáng yêu quá, anh muốn ngắm mãi không thôi.

Trời đã đẹp, cảnh đã đẹp, những ở đây lại có thứ nổi bật và xinh xắn hơn rất nhiều. Là bạn. Đôi tay của anh bất giác đưa điện thoại lên chụp một tấm hình, bạn cười thật tươi trong hình ấy, nếu phải xa nhau, cũng có cái để ngắm lúc nhớ nhung.

- Jinyeol này, đúng thật lúc trước dâu là thứ chú thích nhất. Nhưng giờ nó chỉ xuống hạng 2 thôi con ạ.

Taehyung quay người Jinyeol, mỉm cười với thằng bé.

- Thế thứ chú thích nhất hiện tại là gì? Cô Ami phải không ạ?

Bạn cúi mặt vì ngại, anh nhếch môi mỉm cười vì hành động của cô. Xoa đầu cô rồi gật đầu tỏ ý đúng vậy.

...

Trại mồ côi này thật lớn, tới phòng bếp còn rộng rãi như thế này cơ mà, chắc chắn mẹ Taehyung đã bỏ ra một số tiền khủng để xây nên, bà thật cao cả.

- Con có gặp mẹ Taehyung chưa?

Bạn vào bếp làm bánh dâu cho lũ trẻ, dì Yoon cũng vào phụ một tay. Cả hai đang vừa làm vừa trò chuyện cùng nhau, cũng không có gì phải ngại vì dì Yoon cũng rất thân thiện.

- Dạ rồi. Bà ấy thật sự là một phụ nữ thông minh.

- Còn giàu lòng vị tha nữa. Ta lớn tuổi hơn bà Kim nhưng không thể nào không phục bà ấy.

Bạn mỉm cười, những trái dâu được cắt lát thành từng miếng khá nhỏ, bánh thì dì Yoon đang làm và có cả lò nướng bánh.

- Lần đầu ta thấy Taehyung thể hiện hạnh phúc ra bên ngoài..

- Là sao ạ?

Dì nhìn qua cửa sổ, nơi bầu trời xanh mát kia cùng những chú chim non đang chao lượn ngoài kia, khung cảnh thật yên bình. Quay trở lại với câu chuyện, dì dịu dàng nói.

- Nó từ nhỏ đã sống trong nỗi dằn vặt, tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này. Nó luôn che giấu cảm xúc rất giỏi, tuy lúc nào cũng mỉm cười nhưng chắc chắn lòng nó còn chất chứa khá nhiều nỗi đau mà quá khứ đã tạo nên. Nhưng khi con xuất hiện, mọi thứ đã thật sự yên ổn. Tình yêu, gia đình, tài sản đều không có bất ổn xảy ra. Tất cả mọi chuyện về con, bà Kim đã kể dì nghe.

Bạn lặng người, trong mắt mẹ Taehyung và dì Yoon bạn thật sự tốt đến thế sao, bạn bất chợt hạnh phúc bởi những lời nói đó.

- Con và Taehyung gặp nhau như thế nào?

Câu hỏi của dì làm bạn lúng túng, phải trả lời sao đây? Hai đứa thất tình cùng nhau vượt qua nỗi khổ? Chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ nhau nhưng lại trở thành tình yêu? Bạn nghĩ kĩ lại chuyện tình của mình, cũng khá thú vị ấy chứ..

- Tụi con gặp nhau trong lúc hai đứa thất tình. Chỉ là muốn giúp nhau vượt qua nỗi đau, nhưng không ngờ lại đến được tình yêu.

- Ta có nghe qua về người yêu cũ của Taehyung, rằng cô ta đã bỏ rơi thằng bé, và nhờ có con...

- Con cũng bị bỏ rơi. Cũng là nhờ anh ấy. Chúng con vui vẻ được như ngày hôm nay là nhờ có nhau.

- Thằng bé đã khóc vì con, và bà Kim nói rằng lần đầu nó trở nên như vậy là vì con gái, điều đó cho thấy nó yêu con nhiều thế nào.

- Khóc? Là lần nào thế dì?

Dì Yoon kể lại qua lời của bà Kim, đó là vào 3 ngày khủng kiếp khi bạn bị bắt cóc đi. Taehyung đã phải gồng mình, cố giữ cho nỗi đau đớn, cô đơn trong lòng không bộc phát, chỉ vì anh không muốn mọi người lo. Ngày đầu khi Taehyung tận mắt chứng kiến bạn bị bắt đi mà anh lại chẳng thể làm gì, anh đau đớn lắm. Đúng thật anh có đụng đến rượu, và uống rất nhiều dù bản thân không tiếp nổi thứ nước có độ cồn ấy. Cứ mỗi đêm lại đứng trước cửa nhà bạn, đâu đó may sao bạn bước ra, nhưng hoàn toàn không có. Cứ mỗi lúc, mỗi giờ, những lúc rảnh đều qua ấy, tìm kiếm hình bóng bạn. Bà Kim không giấu giếm gì, thật sự Taehyung đã nghĩ đến cái chết nếu vẫn không tìm thấy bạn, đó là lần đầu Kim Taehyung vui tính trở nên tuyệt vọng như thế, chính bà Kim cũng bất ngờ khi thấy thằng bé như vậy.

Nhưng lúc bạn trở về, anh chưa một lời nói rằng 3 ngày đó anh đã sống như thế nào, hoàn toàn không. Anh không muốn bạn buồn, không muốn thể hiện sự yếu đuối, vậy mà lúc đó Ami lại thoáng nghĩ, anh quá bình thản khi bạn biến mất đi. Hoàn toàn sai rồi, con trai cũng yếu đuối, con trai cũng có thể khóc, khi họ chạm tới nỗi đau lớn nhất mà bản thân họ cảm thấy họ che đậy cảm xúc không nỗi.

Bạn rưng rưng nước mắt, Taehyung à, sao anh không nói cho em biết.. Tại sao lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trong khi lòng lại ngập tràn nỗi đau?

- Có lẽ con chính là điểm dừng trong cuộc đời nó.

- Và đối với con cũng vậy, thưa dì.

...

Đã xế chiều, tụi trẻ vẫn quây quần bên anh và bạn, vui đùa cả ngày mà không mệt mỏi. Cứ cảm thấy Taehyung ở bên con nít mãi, cũng chẳng thấy lúc nào là thiếu sức sống đâu, vì đối với Taehyung, trẻ con là báu vật.

- Taehyung..

Bạn gọi tên anh, nhẹ nhành và từ tốn. Bước đến gần anh, bạn ôm chặt lấy anh khiến đôi đồng tử của anh giãn ra hết cỡ, anh gãi đầu khó hiểu.

- Anh nghe..

Giọng anh trầm mà dịu dàng, như rót vào tai bạn, chỉ có giọng nói này anh đặc biệt dành riêng cho bạn, anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, để bạn nói tiếp.

- Có chuyện gì anh phải nói với em đấy.. Anh giấu thì em sẽ giận anh. Đừng che đậy cảm xúc thật nữa, em là vợ anh, có quyền thấy hết những cảm xúc ấy..

- Em sao thế..

- Không có gì, chỉ là em muốn nói với anh vậy thôi..

- Dạ vợ. Anh nghe mà.

Đồng quê ở đây thật lạnh, nhưng bên trong khu nhi viện lại ấm áp vô cùng. Bạn và anh chuẩn bị đồ lên xe, trở về khu nhà ở Anh của Taehyung.

- Tại sao không để sáng mai mới về? Tụi nhỏ rất buồn đấy các cháu à..

- Tụi con cũng muốn lắm, nhưng Ami phải về nước vào sáng sớm mai. Tụi con cần về chuẩn bị đồ.

- Vậy à? Đáng tiếc nhỉ. Gặp lại lần sau nhé, hai đứa.

- Thưa dì Yoon con về.

Cả hai cùng đồng thanh, cúi đầu ra vẻ đầy tôn trọng người đàn bà trước mặt. Những đứa nhóc loi nhoi vẫy tay hai người khi hai người vừa lên xe, Jinyeol còn làm tặng bạn một vòng hoa tự đan, nó thật xinh xắn biết bao.

- Jinyeol à, cảm ơn cháu nhé. Lần sau cô ghé thăm nhất định con và các bạn sẽ có quà !

- Dạ, bọn cháu đợi hai người !

Chiếc xe hơi lăn bánh, bỏ lại vài người đang đứng đó trông theo với nụ cười có chút buồn. Anh lái xe, nhưng một tay vẫn đan lấy tay bạn, từng ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của bạn, cứ như là buông ra thì không thể nắm lại được nữa.

- Tại sao mẹ anh không xây trại mồ côi ở Hàn mà lại ở Anh?

- Mẹ anh là người Hàn nhưng chuyển qua Anh sống từ nhỏ, nên bà xây dựng ở đó. Về Hàn khi chuyển về làm thư ký cho ba anh.

- Dì Yoon cũng giỏi tiếng Hàn nhỉ, cả Jinyeol nữa. Tại sao thế nhỉ?

- Thật ra dì và Jinyeol là người Hàn cả đấy. Chỉ có đám nhóc là biết một chút thôi.

- Bởi thế mấy đứa chỉ biết gọi mỗi tên "chú Taehyung."

Bạn nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời ở Anh thật đẹp, cả khi về chiều, hay là vì có sự hiện diện của anh bên cạnh nên mới trở nên lộng lẫy như thế? Lòng bạn ấm áp lạ thường khi Taehyung vẫn giữ chặt tay bạn không rời, chắc anh cũng cảm thấy buồn vì qua hết hôm nay thôi lại phải xa nữa rồi, biết bao giờ mới gặp lại.

- Về bên đó lúc nhớ thì gọi cho anh. Đừng cảm thấy làm phiền anh nữa nhé.

Anh như hiểu thấu từng suy nghĩ trong đầu bạn, anh quay sang mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên tóc mà xoa đầu bạn.

- Em biết rồi.

Cả ngày hôm nay lại trôi đi lặng lẽ, êm đềm mà không bất trắc xảy ra. Đêm ấy bạn nằm gọn trong vòng tay anh, ngủ ngon lành tới sáng mai. Cũng lâu rồi bạn mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến như vậy, cũng nhờ có anh, anh luôn ở bên bạn. Hơi ấm và cả vòng tay to lớn này có lẽ bạn sẽ cảm thấy luyến tiếc khi rời xa một thời gian mất, nhưng mọi chuyện cũng sẽ theo ý của nó, bạn bắt buộc phải trở về Hàn, chuẩn bị cho việc debut. Còn anh, vẫn phải xoay sở trong một mớ dự án của công ty. Dù bận nhưng chắc chắn rằng, dù 1 phút cả hai cũng không quên nghĩ về nhau.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com