Chap 32
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Qua nhanh và êm đềm.
Hôm nay là một ngày tuyết rơi, Ami thích tuyết lắm. Bạn dậy từ sáng sớm chỉ với lí do là ngắm tuyết vào buổi sáng. Tuyết rơi phủ trên nóc khu biệt thự, rớt từng đợt dày xuống sân nhà.
Một con người tuyết được bạn đắp lên, tròn vo và rất đẹp. Bạn cười khẩy, mãn nguyện vì tác phẩm của mình.
Ami chạy thật nhanh vào nhà, lên phòng làm việc của Taehyung thông báo cho anh để anh thấy con người tuyết ấy. Mở cửa vào, khuôn mặt anh trầm ngâm đến lạ, khuôn mặt cau lại nhìn xấp tờ giấy trước mặt.
- Có chuyện gì sao Taehyung?
Bạn bước đến gần anh, tay đặt lên vai Taehyung, khẽ cất tiếng.
- Không có gì, em ra ngoài đi. Anh đang bận.
- Nhưng anh ra ngoài xem cái này đi, đảm bảo anh rất thích.
- Thôi nào Ami.!
- Ra một xíu thôi ! Đừng ở đây nhiều nữa, nhức đầu thêm thôi.
Bạn kéo tay anh ra khỏi chiếc ghế làm việc, Taehyung một mực vẫn không chịu đi, giựt tay lại.
- Anh đã nói là anh bận !
Giọng anh có phần lớn làm bạn giật mình, vội rụt tay lại cúi gầm mặt. Không nói gì hết khẽ bước ra ngoài.
Đây là lần đầu anh quát lớn bạn đối với gương mặt cáu giận. Vừa buồn lại vừa sợ hãi ánh mắt vừa rồi của anh, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
Bạn bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên đập phá cái thành quả mình vừa làm, chú người tuyết.
- Taehyung ngốc !
Trời se lạnh dần, cô gái đang thẫn thờ đi trên đường chẳng chịu đội nón hay găng tay giữ ấm gì cả. Seoul lạnh lắm, đến nỗi mũi đỏ cả lên.
Trong lòng bạn giờ như bão tố, ở tình huống như thế này khó có thể người ta không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.
Bạn tự dày vò trí óc mình, luôn lẩm bẩm hỏi bản thân, liệu mình còn quan trọng với Taehyung không?
Cũng đã gần 1 năm rưỡi quen nhau rồi, chưa bao giờ bạn thấy cuộc tình nó nhạt như lúc này. Phải chăng thể gian đã làm phai mờ đi tình cảm? Ở bên nhau quá lâu cũng sẽ chán chường, muốn tìm cảm giác mới?
Bạn ngó mắt đến những cặp đôi mà bạn vô tình lướt qua, thể hiện ánh mắt hâm mộ. Bạn cũng muốn có một cuộc tình đơn giản vậy, chứ không phải nhất thiết quen người đẹp trai, có địa vị để rồi thời gian dành cho nhau cũng hiếm.
- Họ ấm quá..
Tuyết rơi ngày càng nhiều, con đường đi càng khó đi và cũng khó nhìn cảnh vật xung quanh hơn. Bạn thở dài, mặc kệ thời tiết, bạn vẫn bước đi, mong rằng dạo một chút sẽ vơi đi một ít nỗi buồn.
Cô đơn và lạnh lẽo.
2 từ diễn tả bạn bây giờ.
...
Taehyung bước ra khỏi ghế, khuôn mặt đã dịu đi đôi xíu. Để xấp tài liệu đã giải quyết xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Ami ! Ami à !
Taehyung bước xuống nhà, khẽ kêu bạn nhưng chẳng thấy bạn đâu. Anh mới sực nhớ, lúc nãy đã vô tình lớn tiếng với bạn. Taehyung vội vã mặc áo ấm, chạy ra ngoài tìm bạn. Mở cửa ra, con người tuyết chắc do bạn xây đã bị phá nát hết rồi. Vừa thấy có lỗi vừa thấy lo lắng, anh chạy như bay tìm kiếm hình hài nhỏ bé quen thuộc giữa dòng người đông đúc, lạnh buốt ấy. Mặc kệ những gì xung quanh, anh chỉ muốn tìm thấy bạn càng nhanh càng tốt thôi !
...
Khó thấy quá, không thấy gì hết !
Bạn còn chẳng biết giờ bạn ở đâu, tuyết rơi một lúc một dày. Hôm qua quên coi cả bản tin thời tiết, lỡ thông báo bão tuyết sao ta.
Bạn quay lưng định tìm kiếm đường về nhà, rồi nghĩ đến nhà lại nghĩ đến những câu quát lớn của Taehyung, thật chẳng còn một chút tâm trạng. Bản thân làm phiền anh thật, có lẽ không nên gây rối cho anh nữa mà để anh yên.
Taehyung càng ngày càng trưởng thành, trở thành người đàn ông thực thụ. Chàng trai vui tính, hài hước lúc trước giờ hoàn toàn đã thay đổi, thay vào đó là ít nói, nghiêm nghị hơn. Không biết vì bận rộn anh mới ít quan tâm đến bạn hay vì anh ...hết thương rồi.
Bạn chán nản, cứ đâm đầu lo suy nghĩ mà chả để ý đến đường xá.
Chiếc xe tải ! Phải, là chiếc xe tải lớn, nó đang băng qua đây, và có lẽ tài xế vì tuyết đã không thấy con người nhỏ nhắn đang băng qua đường.
Đến khi bạn bắt đầu thôi suy nghĩ và để ý đường đi, thì đèn xe đã ngày một gần. Phút chốc bạn chết lặng, đứng im chẳng dám làm gì.
Thôi xong rồi !
Bạn nhắm tịt mắt lại, giờ đành bất động chờ thần Chết lôi đi thôi.
Trong mơ màng bạn cảm thấy có một vòng tay lớn bổng bạn lên cao, chạy cái vèo qua chiếc xe đang sầm sập tới. Chàng trai thở dốc, khuôn mặt đầy lo lắng.
- Taehyung..
- Tại sao lại đi giữa tuyết rơi lại còn không nhìn đường? Sao em cứ làm anh lo lắng thế?
Taehyung vô tình lại lớn tiếng nữa rồi. Mặc dù biết là anh lo lắng nên mới vậy, tất cả cũng vì bạn, nhưng mà bạn vẫn cứ muốn giận, bởi bạn muốn được anh cưng chiều, hay xin lỗi bạn giống lúc trước kia hơn.
- Đúng rồi. Em lúc nào cũng khiến anh phải bận tâm. Em làm phiền quá anh nhỉ?
Cảm thấy những lời mình có phần gắt gỏng, Taehyung liền cảm thấy có lỗi, nhanh chóng hạ âm trầm xuống.
- Anh xin lỗi. Vì anh lo cho em quá..
- Anh khác lắm. Taehyung hiện tại chỉ nghĩ đến sự nghiệp thôi. Em biết nó cũng quan trọng, nhưng em không quan trọng bằng nó sao?
- Anh xin lỗi mà. Cũng vì anh đang có mớ dự án quan trọng, nhưng cũng đã giải quyết xong rồi. Anh có cả một tuần rảnh rơi, anh sẽ dành thời gian cho em nha.
Anh nói giọng ngọt ngào, tông giọng dịu dàng nhất anh có, cùng thêm bộ mặt dễ thương như vậy khiến ai khó lòng mà giận dai. Bạn bật cười thành tiếng, anh cũng cười theo.
- Về nhà thôi nào.
...
Trời thì se lạnh, không có gì tuyệt bằng một ly trà nóng. Bạn nhâm nhi tách trà, ngắm ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn cứ rơi cho đến khi mùa xuân tràn đến, cũng sẽ nhanh thôi.
Biệt thư lớn nhưng bên trong lại cô quạnh người. Ngoài người giúp việc ra chỉ có một mình cô gái nhỏ nhắn đang hướng mắt ra ngoài chờ điều gì đó. Kim Taehyung, là chờ anh về.
Từ lúc Taehyung trở về Hàn, anh đã không cho Ami nửa bước rời xa khu biệt thự mới này, nhất định phải ở cùng anh. Cả hai quen nhau cũng lâu rồi, ở cùng nhau gia đình hai bên cũng không ý kiến gì, lại càng ủng hộ thêm.
Taehyung đi từ sáng sớm, lúc ấy bạn còn chưa tỉnh dậy. Nhận ra khi vừa mở mắt đã không thấy anh đâu, lòng bạn chợt trống vắng lạ lùng.
Sao chỉ không thấy anh một lúc thôi mà lại cảm thấy cô đơn như thế này...
Đôi môi căng mọng, xinh xắn chợt vẽ lên đường cong hoàn hảo, đôi mắt sáng ngời nhìn chiếc xe hơi đang đi vào trong. Bạn bỏ dỡ tách trà còn chưa kịp uống hết, chạy nhanh ra đón anh về.
- Taehyung !
Bạn ôm chầm lấy anh, như kiểu xa cách lâu lắm mới gặp lại. Anh mỉm cười xoa đầu bạn, hôn nhẹ lên trán bạn.
- Cầm lấy.
Taehyung đưa bạn một tài liệu, à không, mở ra chỉ là một tờ giấy. Hàng chữ đỏ dần hiện rõ trong đôi đồng tử của Ami, sáng lấp lánh " Giấy đăng ký kết hôn". Bạn ngỡ ngàng, miệng há to vì quá ngạc nhiên.
- Mùa xuân này ta sẽ cưới nhau. Được chứ?
- Không. Không đâu.
Bạn chề môi, lắc lắc đầu. Anh còn chưa cầu hôn bạn cơ mà, phải làm giá một tí chứ. Bạn quay người định lên lầu thì cũng là lúc những chiếc đèn nhà tắt đi, thay vào đó là những nến đèn cày sáng rực. Những người giúp việc mỗi người một bó hoa, đi vòng quanh bạn, trên tay anh từ đâu cũng có một bó hoa lớn hơn. Taehyung khẽ cười, có chút ngại vì anh chưa làm việc này bao giờ.
- Đưa tay cho anh.
Tay phải bạn đón nhận bó hoa từ anh, tay trái đưa cho anh nắm. Lo mải mê ngắm bó hoa mà quên cả tay trái mình, cảm thấy bỗng dưng nó sáng lấp lánh, là một chiếc nhẫn kim cương, nó nằm yên vị trong ngón áp út nhỏ nhắn. Những bó hoa nhỏ của những người giúp việc trẻ đã bứt thành nhiều cánh hoa nhỏ, tung lên trên đầu 2 người, cứ như đây là một đám cưới thực thụ.
- Em đồng ý làm phu nhân của tổng giám đốc đây không?
Bạn cười đến nỗi đôi đồng tử híp lại, không biết tại sao nước mắt lại rơi nữa, hạnh phúc quá chăng? Bạn ôm chặt anh, khẽ thủ thỉ
- Em đồng ý.
Từ bây giờ không cần cứ mỗi lần đi chơi lại phải đưa em về nhà, rồi anh lại về một mình. Anh muốn sau mỗi lần ta đi chơi, hay đi nơi nào đó, nơi ta về là cùng một điểm, ngôi nhà của hai chúng ta.
Em là định mệnh của anh, em là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời của Kim Taehyung này. Và có lẽ đối với em cũng như vậy đúng không? Anh mong là vậy...
Số phận an bài cho ta là của nhau, thì có thử thách khó khăn thế nào cũng không chia cắt được đôi ta !
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com