Chap 2 Rung động
Ngày hôm nay đến trường Jimin quyết định phải đến gặp Jungkook để cảm ơn chuyện hôm qua vì dẫu sao người ta cũng giúp mk mà do hôm qua bất ngờ quá nên quên mất tiêu.
Đến trường đang tung tăng bước vào lớp liền nhìn thấy cái mặt mâm của thk bạn mk.
- Taehuyng: Nói! Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả.
Jimin ngơ ngác
- Jimin: Ơ !chuyện gì chứ?
- Taehuyng: Mấy dấu trên người mày là cái gì đây đứa nào dám đụng đến m.
A thì ra là do hôm qua bị hắn quật mạnh xuống nên ms bị trầy xước một chút không ngờ Tae lại tinh mắt đến vậy(Jimin pov)
Jimin kể lại toàn bộ chuyện hqua cho Taehuyng nghe. Rồi đột nhiên thấy nụ cười hơi ko bình thường xuất hiện.Vậy còn không mau đi cảm ơn nữa_ Nói rồi Taehuyng liền nắm tay kéo Jimin đi qua khu của khoá trên
Jimin: Ơ mày biết lớp của anh ấy lun á!
Taehuyng: Tất nhiên chớ ai đâu suốt ngày lù lù ngồi một cục trong lớp như m .
Do cái sở thích ham ăn ham ngủ của mk nên đi học Jimin chỉ bk đúng 3 chỗ ngoài cái lớp học của mk ra là: căn tin, nhà vệ sinh và cuối cùng chỗ cậu hay trốn để nằm ngủ phòng y tế.
Taehuyng: người ta nổi tiếng như vậy còn là hội trưởng của trường thì cả trường này ai chả bk lớp của anh ta chỉ có cn heo như m là ko biết thôi.
Jimin cũng chả buồn cãi lại cắm đầu cứ thế mà đi theo Taehuyng
Đến nơi liền nhìn thấy một gương mặt vô cùng anh tuấn ở trong lớp đang ngồi chăm chú đọc sách.Đang cư nhiên ngắm cảnh đẹp thì đột nhiên Taehuyng bên cạnh hồn nhiên la lên anh Jungkook ơi ra gặp e cái!
Lập tức Jungkook liền ngước lên và chạy ra ngoài
- Jungkook: A Taehuyng!Em qua đây tìm anh là có việc gì hả.
Taehuyng phụng phịu
-Taehuyng: Bộ có việc gì thì em mới được tìm anh à.
-Jungkook:Tất nhiên là không rồi được gặp e anh thật sự rất vui đó! (Jungkook cười tươi khiến Jimin như không còn thở nỗi vì sự đẹp trai này)
Hai người cười nói hồi rồi Jungkook mới chợt hỏi.
-Jungkook: Còn cậu bạn này là...?
Taehuyng liền tiếp lời
-Taehuyng: A! Đây là bạn của e người anh giúp đỡ hôm qua ấy .
Jimin hơi buồn vì anh ấy không hề nhớ đến mình nhưng lập tức liền quên đi và thực hiện mục đích hiện tại. Ngay lập tức cuối đầu góc 90° " Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều"
Jungkook lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu và xoa đầu cậu
-Jungkook: Không có gì đâu chỉ là anh thấy ngứa mắt nên muốn giúp thôi vả lại e còn là bạn của Tae Tae nữa nên không cần khách sáo với anh.
Xong được mục đích cậu liền vui vẻ trở lại phòng học cùng với Taehuyng và trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt anh Jungkook.
Thì ra vì là ba của Taehuyng và ba của Jungkook là bạn thân nên Taehuyng từ lâu đã chơi rất thân với anh Jungkook.
Mỗi ngày Jimin đều chạy lên lớp của Jungkook để gửi cơm,bánh,đồ ăn thức uống xem như là lời cảm ơn.Và Jungkook vẫn vui vẻ nhận lấy.
Rồi đến một ngày đôt nhiên có số lạ gọi tới số cậu.
Alo!
Alo! Jimin à anh là Jungkook đây.
Ban đầu cậu cũng hơi ngỡ ngàng vì không biết tại sao anh ấy lại có số của mình.Nhưng nghĩ lại anh là học trưởng mà muốn bk thông tin của ai mà chẳng được chứ.
-Jimin: A anh Jungkook! Anh gọi em có việc j vậy ạ
-Jungkook: À thật ra anh có việc muốn nhờ e ko biết cuối tuần này e có rảnh không.
-Jimin: A tất nhiên rồi vậy e khi nào e có gặp anh ạ.
-Jungkook: vậy 5h cuối tuần này hẹn gặp e ở tiệm coffee Butterfly nhà!
-Jimin:Dạ vâng hẹn gặp anh cuối tuần này ạ
-Jungkook: Ok! Bye e nha a phải tiếp tục làm giấy tờ của trường rồi.
-Jimin: Dạ vâng !Bye a.
Jimin lúc này vô cùng hạnh phúc vì được Jungkook đặc biệt hẹn gặp mặt. Có phải anh ấy muốn hẹn đi chơi với mình không.
Không kiềm nổi niềm vui liền úp mặt vào gối cười ha hả.
Có khi nào mình và anh ấy sẽ thành những cặp đôi trong phim hàn không nhỉ? A..a..a... không biết đâu mình phải đi ngủ ngay thôi.
Rồi có người cả đêm lăn qua lăn lại trên giường cứ suy nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình và dần ngủ quên lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com