chap 8 Hụt hẫng
Yoongi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jungkook nên dần tin tưởng hơn quyết định quay về lớp học. Nhưng anh không hề biết Jungkook đằng sau đã nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.
Hôm nay là ngày hội thể thao của trường vì sức khỏe yếu nên Jimin không tham gia nhưng Taehuyng thì lại rất sung sức đặc biệt đăng ký môn chạy đua và cả bắn cung nữa. Jimin dù không hứng thú lắm nhưng vì có Tae Tae tham gia nên cũng đến để cổ vũ .
Jimin cùng Jungkook nắm tay nhau vào hội trường thi của trường. Chọn cho mình vị trí gần nhất để quan sát. Hai người ngồi coi nhưng tay thì vẫn luôn nắm chặt khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Cuộc thi chạy đua sẽ bắt đầu trước Tae hăng hái vào đội hình chuẩn bị. Bằng đôi chân dài và thể lực đáng gờm của mình Tae đang dẫn đầu
Jimin từ xa nhìn thấy đang vui vẻ cổ vũ thì thấy đột nhiên Taehuyng ngã uỵch xuống.Đang rất hoảng thì thấy một lực tay hất mạnh tay mình ra và ngay lập tức thấy Jungkook chạy nhanh đến bên cạnh Taehuyng.
Anh ấy bế bổng cậu ấy lên rồi gấp gáp chạy nhanh đến phòng y tế. Cậu dù đang ngơ ngác nhưng cũng vội đuổi theo.Trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ nhưng rồi lại cho mình là ích kỷ,suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Dù gì thì anh ấy cũng là anh em thân thiết với Tae Tae mà lo lắng cho nhau cũng là bình thường thôi. Mình không nên ích kỷ như thế (Jimin pov)
Chạy vào phòng y tế đã thấy Jungkook gương mặt không khỏi lo lắng, toát đầy cả mồ hồi. Lúc này đầu cậu lại nảy ra một điều mà chính cậu cũng thấy là ngu ngốc.Liệu người nằm đó là mình thì anh ấy có lo lắng đến vậy không.( Jimin nghĩ ngợi) chân bất giác lùi lại bước ra khỏi phòng và đứng chờ ở hành lang.
Một lúc sau Taehuyng được Jungkook đỡ ra ngoài từ xa đã nghe được tiếng của Jungkook
-Jungkook: thật là anh đã bảo e ở trong đó nằm nghỉ đi mà cứ đòi ra đây làm gì. Em có chắc là không sao thật không đấy. Còn thấy đau ở đâu không?
-Taehuyng: Em thật sự không sao mà.Cô cũng nói em chỉ bị trật chân nhẹ thôi mà. Vả lại e lớn rồi không còn là con nít nữa đâu. A Jimin kìa!
Taehuyng đang nói thì thấy từ xa Jimin đang đứng đó một mình nghĩ ngợi gì đó liền kêu lớn.
Jimin nghe tiếng Taehuyng gọi thì liền quay lại.
-Jimin: Cậu không sao chứ Tae. Cậu làm mình lo lắm đấy!
-Taehuyng: mình không sao chỉ bị trật chân nhẹ à cậu không cần phải lo cho mình đâu.
-Jimin: nào để mình đỡ cậu về nhà nha.
-Taehuyng: Không mình còn phải thi bắn cung nữa. Mình ở đại diện đăng ký đại diện cho lớp tham gia rồi nếu bỏ giữa chừng lớp sẽ bị trừ điểm.
Jimin chưa kịp nói thì JK đã lên tiếng
-Jungkook: em thật sự bị ngốc à chân bị thương đến vậy còn thi thố gì nữa hủy hết đi.
Jimin thấy Taehuyng khó xử còn JK thì sắp nổi điên rồi thì đành lên tiếng.
-Jimin: thôi được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi còn cuộc thi bắn cung cứ để mình thay cậu. Dù gì mình cũng là thành viên của lớp giúp đỡ lớp coi như thay cậu cũng được.
-Taehuyng: Cậu thật sự ổn chứ Jimin? Cậu sẽ thi thấy mình thật à?(Taehuyng có hơi bất ngờ vì Jimin trước giờ không tham gia hoạt động gì của trường dù thầy cô có ép đi chăng nữa)
-Jimin: ổn mà Tae h thì cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi không anh JK sẽ lo lắm đấy. Được rồi bây giờ mình sẽ đi nói lại với thầy để đổi lại tên người thi.(Jimin quay đi và gương mặt cậu gần như đã rơi vài giọt nước mắt)
Taehuyng nhất quyết đòi ở lại coi cậu bạn của mình thi đấu dù đã bị JK lôi kéo về nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên JK cũng đành đầu hàng nghe theo lời của Tae ở lại tiếp tục coi.
Yoongi từ xa nhìn thấy Jimin bước lên chuẩn bị cho cuộc thi thì vô cùng bất ngờ.
Yoongi: Nhóc này hôm nay lại chịu tham gia mấy cuộc thi này sao. Ha! Bất ngờ thật nha(Yoongi thích thú ngồi ở dưới quan sát bảo bối của mình)
Jimin giương cung lên bắn. Thật không ngờ tất cả các lần bắn đều hoàng hảo vào đúng ngay hồng tâm. Dưới kháng đài ai cũng trầm trồ nhìn cậu và đưa nhiên JK và TH cũng ko ngoại lệ ngoại trừ Yoongi.
Nhưng đến lúc lượt bắn cuối cùng cậu lại chán nản bắn đại cho xong rồi quăng bỏ cung ở lại rồi đi khỏi hội trường. Mọi người ngơ ngác Yoongi lập tức đuổi theo Jimin. Jungkook dù muốn nhưng cũng không thể để TH ở lại một mình được. Còn Tae thì vô cùng lo lắng cho bạn mình không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jimin.
Jimin từ xa đuổi kịp đến chỗ Jimin liền kéo Jimin lại để hỏi chuyện thì bị Jimin nhào tới ôm trầm lấy khóc nức nở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com