Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap9 Hiểu lầm??

    Jimin đột nhiên ôm mình rồi khóc nức nở Yoongi cũng chỉ có thể đứng đó ôm cậu vỗ về cho cậu bình tĩnh lại rồi mới dám hỏi. (Thấy cậu khóc dù không biết lí do nhưng anh thật sự rất xót.Biết được là tên nào dám tổn thương cậu thì anh chắc chắn sẽ không để yên.)
     Nhưng có hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại sự im lặng của cậu. Jimin nhất quyết không chịu nói với anh. Đành ngậm ngùi đưa cậu về nhà nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ.
      Jimin về đến nhà mặt mày ủ rủ khiến phu nhân có không nhìn cũng phải để ý.
     Chẳng phải bữa giờ đang vui vẻ lắm sao? Bữa nay lại xảy ra chuyện nữa rồi. Haizzz đúng là tình yêu tuổi trẻ cãi nhau suốt ngày.
     Min à! Xuống ăn cơm đi con.(bà Park đứng dưới lần gọi vọng)
    Jimin: mẹ ăn đi con không đói. Con sẽ ăn sau mẹ đừng lo.( Giọng uể oải)
     Bà Park cùng đành buồn bã ngồi ăn một mình rồi về phòng (Hai cha con đáng ghét nỡ lòng nào cho mình ngồi ăn một  mình)
   Jimin trong lòng cậu lúc này thật sự rất đau. Chẳng lẽ những gì cậu suy nghĩ là thật. Anh ấy có thật sự yêu mình hay không. Mọi hành động của anh ấy thật sự khiến mình không thể nào không hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Rốt cuộc mình phải làm sao.Phải tiếp tục đối mặt với anh ấy bằng cách nào)
     Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại vô số câu hỏi. Bực dọc vì không ai giải đạp. Đầu thì đau nhói, bụng trống rỗng, cơ thể như không còn sức lực. Nhưng rất nhanh trời lại sáng, cậu dù mệt mỏi nhưng phải  thay đồ để đến rồi đến trường.
     Đang bước ra khỏi nhà từ xa Jimin thấy xe JK chạy đến đón cậu như mọi ngày lúc này cậu thật sự không muốn gặp anh một chút nào. Liền nhanh chóng chạy một mạch đi vào con hẻm đằng trước. Chẳng biết có bị anh nhìn thấy hành động của mình hay không nhưng thật sự lúc này nếu như nhìn thấy anh nước mắt cậu lại không kìm được mất.
    Chạy bằng đường này tới trường dù xa hơn một chút nhưng vẫn đỡ hơn là phải gặp anh ấy lúc này. Jimin đi xiêng vẹo một hồi không trụ được mà ngất xỉu. Cậu thật sự không đi nổi nữa rồi cậu muốn nằm xuống ngủ. Nhưng mà mặt đường hôm nay sao lại ấm vậy chứ!!
    Mắt cậu nặng trĩu đầu đau âm ỉ hít một hơi lại xộc mùi cậu vô cùng ghét_ là bệnh viện sao. Mắt dần hé ra đúng là không phải nhà cậu tay được ai đó nắm rất chặt.
     Dần dần gương mặt người đó càng gần cậu. Là Jungkook anh ấy sao lại ở đây? Mà mặt anh ấy đang rất khó chịu là đang giận mình sao!
    Này chịu tỉnh rồi hả? Em có bị ngốc không cơ thể thì yếu ớt mà không chịu ăn uống cho đầy đủ, ngủ không đủ giấc, ngay cả bản thân bị bệnh mà cũng không biết hay sao mà ráng lếch tới trường làm gì. Sáng nay rõ ràng thấy anh rồi mà còn dám bỏ chạy đi nữa hả? E có biết không có anh thì e đã bị ngã giữa đường rồi không. Sao không chịu nghĩ cho bản thân mình gì hết em biết anh lo lắm không.
(Jungkook như núi lửa tuông trào kiềm nén nãy giờ chỉ đợi đến khi cậu tỉnh để được nói ra.)
    Nhưng Jimin nghe nhưng lời mắng này không hiểu tại sao nhưng trong lòng cậu lại rất hạnh phúc. Anh ấy thật sự rất quan tâm cậu trách bản thân vì sao lại đi nghi ngờ anh ấy chỉ vì chút chuyện như vậy. Haizz Jimin mày đúng là ngốc mà(JM pov)
      Jimin vui vẻ ôm trầm lấy Jungkook luôn miệng xin lỗi.JK đang định mắng tiếp JM nhưng khi cậu ôm thì cơ thể như bị đóng băng hơi khựng lại suy nghĩ. Tại sao mình lại quan tâm cậu ta nhiều vậy chứ. Lại còn nói nhiều đến thế nữa!
     Đang mãi suy nghĩ thì JM đột nhiên buông ra cúi mặt. Giọng nói nhỏ vang lên Em xin lỗi vì làm anh lo lắng em sẽ không để bản thân mình như thế nữa đâu. Nhưng mà em thật sự rất ghét bệnh viện a đưa e về đc không.
     JK hơi nhẹ giọng khi thấy sự đáng yêu của mèo nhỏ đúng là không thể tức giận nỗi mà sao lại đáng yêu vậy chứ!
    Thôi được rồi e ráng chờ chuyền xong chai nước muối này anh lập tức đưa e về. Được không!
Jimin háo hức cười tươi:Vâng ạ!
      Anh mấy giờ rồi?JM đột nhiên lên tiếng.
     Jungkook: 12h trưa rồi e đói hửm?
     Jimin: lát anh đưa em đến trường nhà
     Jungkook: lại sao nữa em còn đang yếu mà nghỉ một ngày đi.
     Jimin: không được chiều nay em có bài kiểm tra anh cho em đi đi vả lại anh nhìn xem em giờ còn khoẻ hơn cả bình thường lun á.( Jimin chạy đến ôm tay JK nũng nịu)
     Jungkook đành bất lực dẫn JM đi ăn rồi chở tới trường. Bước vào lớp Taehuyng sốt sắng hỏi thăm JM.
    Jimin chỉ có thể cười xoà giải thích quoa loa là do hôm qua cậu bị đau bụng chịu không nổi nên chạy nhanh đi. Còn sáng không đi học là tối qua cậu thức khuya nên sáng ngủ quên thôi(JM nói dối không chớp mắt)
   Đang ngồi coi lại bài bị JK từ đâu kéo ra khỏi lớp ném cho một túi đầy đồ ăn như ăn được cho cả tuần.
    Lo mà ăn cho hết cái đống này không là a xử em. Cái gì vậy chứ anh ấy nghĩ cậu là heo chắc sao mà ăn hết cho nổi.
    JK à em thật sự ăn không hết được chỗ này đâu a muốn cho e nhập viện vì bội thực à.
   Jungkook: Không hết thì để sẵn trong bàn đi cứ đói là lôi ra ăn, để vài cái trong túi áo balo nhớ uống sữa nữa. Tuyệt đối không để mình bị đói hết thì nói anh có biết chưa.
   Jimin thật không tin được sao người như cậu lại có được anh người yêu tuyệt vời đến vậy chứ. Chắc kiếp trước cậu phải cứu được cả trăm người à không cả nghìn người mới đúng.Thật hạnh phúc quá đi mà đang định ôm anh một cái thì chuông báo đáng ghét lại vang lên. Đành ngậm ngùi chào tạm biệt anh rồi ôm núi đồ ăn vào trong.
     Bước vào lớp những con mắt ngưỡng mộ và quan trọng là thèm thuồng. Chưa đầy một phút chạy ồ tới cướp đồ ăn của cậu.
    Hứ đúng thật là. Đồ ăn của bồ ngta mà cướp ăn hết chơn. Đúng là mấy con ngừ không có liêm sỉ mà, mà thui kệ dẫu sao một mình mình cũng không ăn hết.
   Jungkook à thật xin lỗi anh nha!!!! (JM pov)

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin