Chap 2
Bạn có một SMS
-Hi Ami yêu dấu
~Seen~
-Ami à!
~Seen~
-Amiiiiiiii...
-Nae!
-Sao em không trả lời anh vậy?
-Tại mạng lag anh à, anh tìm em có chuyện gì không?
Là cô nói dối anh, cô không muốn trả lời anh nhưng anh cứ làm cô phải để ý đến
-Từ khi nào mà phải có lí do anh mới được tìm em vậy?
-À, hôm bữa anh thấy em với anh chàng nào ngoài quán cà phê, trông thân mật lắm, anh chàng đó là ai vậy?
-Là người em đi xem mắt
-Xem mắt sao? Sao em không nói anh biết
-??? Anh sao vậy? Có vấn đề gì sao?
-À, không có gì. Hai người đẹp đôi lắm, em có định hẹn hò với anh ta không?
-Em đang suy nghĩ!
Bên kia đã có người vò đầu bứt tóc, không hiểu sao mình lại nói câu quá vớ vẩn như thế. Cái tên đó có gì hay đâu, không cao bằng mình, không đẹp trai bằng mình sao lại hợp với Ami được chứ. Lại suy nghĩ vớ vẩn. Ngay bây giờ chính JungKook cũng không biết anh muốn gì. Mọi thứ cứ ngoài tầm kiểm soát.
___________________________________
Đến ngày Ami phỏng vấn, hôm nay cô mặt cái áo sơ mi trắng với chân váy bút chì đen thanh lịch, cô thức thật sớm để chuẩn bị, make up kĩ càng, hôm nay trông cô thật xinh đẹp.
-Hôm nay con gái mẹ đẹp quá, chúc con gái phỏng vấn thành công nhé.
-Vâng ạ!
Cô tươi tắn bước ra khỏi nhà, ra tới cửa cô thấy JungKook đã ở ngoài cổng đợi sẵn
-JungKook, anh tới đây làm gì?
-Anh đến đón em. Giờ này còn sớm, anh đưa em đi ăn nha
-Sao anh biết hôm nay em...
-Anh là ai chứ, thôi mau lên xe đi
Nói rồi anh mở cửa xe cho cô, hôm nay anh thật lạ.
-Em đã chuẩn bị kĩ hết chưa?
-Dạ rồi!
Không khí trên xe bây giờ thật khó chịu, không ai chịu mở lời trước. Tình hình cứ như vậy cho đến khi tới quán ăn.
-Ami, cậu cũng ăn ở đây sao? Trùng hợp quá!
-Vâng, hình như anh đi một mình. Cậu ngồi chung bàn với mình nè.
-Cảm ơn cậu! Còn đây là ai?
-Anh trai mình
-Chào anh!
-Chào!
JungKook sao anh nói chuyện cộc lốc với người ta vậy
-À anh xin lỗi. Chào bạn của Ami
Cô thở dài ngán ngẩm, cô biết anh ghét Levi rồi. Ở cạnh anh lâu nên cô biết anh thường có giọng điệu rất mỉa mai với người mình ghét, nhưng lí do gì anh lại ghét Levi vậy?
Buổi phỏng vấn diễn ra hết sức thành công, JungKook vẫn đợi cô trước cửa công ty, cô có chút bối rối vì đột nhiên anh lại đối xử với cô quá tốt như vậy?
Levi mời cô đi ăn, bạn đồng ý. JungKook cũng muốn đòi theo, nhưng có một cuộc gọi đến, hình như là bạn gái.
[JungKook với bạn gá]
-Jeon JungKook anh xem tôi là món hàng sao? Thích thì đến không thích thì đá hả.
Cô ta nằm dài trên chiếc ghế sofa nhà anh, vỏ bia ngổn ngang trên sàn nhà. Mặt đỏ ửng lên vì say.
-Anh xin lỗi, anh ...
-Đừng có biện hộ, tất cả tại cái con Ami gi đó chứ gì!! Nó có gì hơn hơn tôi sao? Tại nó mà anh bỏ tôi!
-Ami không đẹp bằng em, nhưng anh yêu cô ấy. Em có thể tìm người đàn ông tốt hơn mà.
JungKook đã nhận ra tình cảm của mình rồi, từ khi anh biết cô đi xem mắt, từ khi cô cứ hay tránh mặt anh, từ khi cô dần dần rời xa anh, cảm giác đó thật khó chịu. Cô đã trở thành một phần trong cuộc sống anh rồi, thiếu cô anh cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán.
Ở nhà hàng
-Ami à, ngon chứ?
-Tạm thôi, sao cậu dắt mình đến nhà hàng đắt tiền này làm gì. Ở đây thật không ngon bằng mấy quán ăn nhỏ gần nhà mình nữa. Để hôm nào mình dắt cậu tới đó.
-Ami này, tới giờ cậu vẫn không chịu thay đổi. Giả bộ khen một tiếng không được sao.
-À mình xin lỗi. Món ăn này ngon lắm, cậu ăn đi.
-Ami, mình mới mua một căn nhà, muốn dắt cậu đến xem. Sẵn tiện nhờ cậu xem nên mua nội thất thế nào, cậu có mắt thẩm mỹ lắm mà.
-Ừ vậy cũng được
Cô không ngần ngại mà nhận lời mời bởi vì Levi cũng là bạn thân của cô, nếu từ chối cũng có chút áy náy. Sẵn tiện đang rãnh nên cô cũng muốn xem căn nhà của cậu bạn thân thế nào.
[Nhà Levi]
-Wow!! Nhà cậu đẹp quá! Mà hình như nhà cậu đầy đủ hết mà, còm muốn trang trí gì nữa?
Cạch!!
-Levi à, cậu làm gì vậy? Mình không đùa nhá- Ami lùi lại một bước, Levi tiến một bước, sao khuôn mặt cậu ta tự dưng gian xảo đến như vậy.
-Ami, đã mấy năm rồi nhỉ? Mình theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu lại làm như không có chuyện gì. Hay là hôm nay cậu là của mình nhé, để mình không cần phải theo đuổi nữa!
-Levi Le.. Vi
Vừa dứt lời anh ta đè cô xuống ghế sofa, ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô, tay từ từ gỡ hết nút áo mặc cho cô vùng vẫy. Quá hỏang loạn, cô không biết phải làm gì, trên tay cầm điện thoại, cô chỉ nghĩ tới phải gọi cho anh
-JungKook! Cứu em.. A..
Bốp!! Levi thẳng tay tát vào mặt cô
-Cô gọi cho ai? Bây giờ chỉ có ông trời mới cứu được cô thôi.
Nhận được cuộc điện thoại, JungKook vội vàng lấy chìa khóa xe, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì...
-JungKook, anh đi đâu. Anh định bỏ mặt tôi sao? Anh phải ở lại đây với tôi
-Anh xin lỗi, anh hiện tại có chuyện rất gấp
-Tôi mặc kệ, anh mà dám đi tôi sẽ chết ở đây đó
-Tùy em!
Nhờ định vị GPS, anh dễ dàng tìm được vị trí cô, anh gõ cửa không ai mở. Anh dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó văng ra
"Cửa quá dỏm"
Anh bước vào nhà, thấy cảnh tượng quần áo Ami bị xé rách hết mà vô cùng tức giận, nắm lấy tóc Levi kéo anh ta dậy, đấm mạnh vào mặt anh ta làm chảy luôn máu mũi
-Thằng điên này, mày tới đây làm gì?
-Thằng khốn nạn, mày đã làm gì Ami của tao vậy hả?
-Liên quan tới mày à, có tin tao giết mày không
-Đây là cô gái của tao, cấm thằng nào đụng tới. Rõ chưa!
"Cô gái của tao? JungKook nói gì vậy? Có nghe nhầm không?"
Ami ngất xỉu, JungKook liền bế cô chạy ra khỏi nhà, Levi cầm dao đuổi theo sát, hắn đâm trúng vào hông anh làm máu chảy ra rất nhiều. Mặc dù mất nhiều máu nhưng anh cố gắng đưa cô lên xe rồi chở cô đến bệnh viện.
Khi Ami tỉnh dậy, JungKook đang nằm ở giường kế bên. Bác sĩ đã kể hết sự tình cho cô nghe, ông nói rằng cơ hội tỉnh lại của anh là rất thấp. Ami òa khóc, nắm lấy tay anh.
-JungKook, mau tỉnh dậy đi, em xin lỗi, tất cả là tại em
-JungKook, em còn chưa nói là em rất thích anh mà.
-Vậy sao em không nói sớm
-Tại em sợ em không xứng với anh!
-Vậy nếu anh nói anh cũng yêu em, em sẽ gả cho anh, sinh con cho anh chứ?
-Em đồng ý, chỉ cần anh tỉnh lại thôi... Ơ.. JungKook? Anh gạt em sao?
Cô đánh vào tay anh
-A đau
-Em xin lỗi, a...nh có sao không? Những lời anh nói là thật sao?
Anh quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn trên tay
-Ami à, anh yêu em, là do anh đã không nhận ra điều này từ sớm, anh sai rồi. Nhưng anh không thể thiếu em được. Làm vợ anh nhé, anh sẽ chở che cho em, là người chồng tốt nhất thế giới, sẽaf người cha tuyệt vời nhất, được không em?
Hạnh phúc như vỡ òa, cô không dám tin sẽ có ngày hôm nay, không khí bệnh viện bỗng dưng sôi động hẳn lên, mọi người vỗ tay cười vui vẻ, nhờ có câu trả lời của cô gái
-Em đồng ý!
The end~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com