Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trời đất thiên địa ơi, tôi không hề nghĩ đến việc mua một người về, nếu như Nghiêu Nghiêu hỏi đến thì phải nói thế nào? Tôi vừa đi vừa nghĩ.

"Ngài có phải là không muốn mua nô tài?" Nam hài vẫn luôn đi phía sau tôi đột nhiên cất tiếng.

Tôi gật đầu: "Ta quả thực không muốn mua ngươi, là họ ép buộc ta mua đó."

Chỉ cần nghĩ đến tinh cảnh khi đó liền cảm thấy sợ, tự nhiên anh ta chọn tôi, tôi lập tức lắc đầu: "Ta không muốn mua hắn!"

Kết quả cả đám thập phần phẫn nộ: "Cái gì? Quá đáng lắm rồi, bọn ta đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đệ lại nói không muốn, có phải là không để chúng ta vào mắt không hả???"

"Không được, đệ nhất định phải mua cậu ta."

...

Haiz, họ lật kèo còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa rồi còn là một đám háo sắc giờ bày đặt ông hoàng chính nghĩa, từng người từng người đều quay ra phê phán tôi phụ tình, bạc nghĩa, tôi bất lực: "Được rồi, được rồi, đệ mua."

Lực bất tòng tâm lấy bạc của bản thân đặt vào tay Thập lục hoàng huynh: "Đệ đã đưa tiền rồi, người đệ mang đi đây." Số bạc đó vốn dĩ định để dành mua son phấn cho Mai nhi, lần này thì mất sạch rồi.

~~~

Cậu thiếu niên âm thầm đi sau lưng tôi, theo từng bước chân. Tôi vốn còn nghĩ cậu ấy sẽ im lặng đến bao giờ. Ấy thế mà cậu nhóc đấy lại chủ động giải thích: "Nô tài biết ngài không muốn mua nô tài, cho nên mới chọn ngài."

"Hả?" Tôi kinh ngạc: "Ngươi không cần nói như thế với ta, ngươi tự do rồi, giờ ngươi thích đi đâu tùy ngươi."

Cậu ấy chậm rãi dừng lại, lại vội vàng tiến lên: "Nô tài là Thanh La."

Phía trước là lầu nghệ thuật, tôi đã thấy Mai nhi đứng đợi trước cửa, cô ấy vừa trông thấy tôi là lập tức thở hắt ra: "Vương gia, ngài vừa đi đâu? Dọa chết ta rồi, ta còn cho rằng ngài bị người ta bắt cóc!"

Tôi phản bác ngay: "Làm như ta là tên ngốc ý? Dễ lừa như vậy!"

Thấy chàng trai xinh đẹp phía sau tôi, cô ả ngay lập tức rụt rè, yểu điệu hẳn, còn thỏ thẻ hỏi tên cậu ấy là gì.

"Thanh La thì phải?"

Hình như là cái tên này đi. Tôi sờ vào túi tiền trống không, vội cười trừ: "Hết tiền rồi, tại mua anh ta đó, ha ha, hôm nay không mua được son phấn mất rồi."

Nhất thời khuôn mặt Mai nhi như bị mây mù giăng kín, cái môi trề ra như treo được 3 lạng thịt: "Son phấn của ta lại biến thành 1 người nam nhân!"

Nhìn qua rất là hung dữ! Tôi vội vàng kéo Thanh La lên đằng trước: "Đây là phiền phức của ngươi đó."

Mai Nhi giống như bị trúng tà, dám miệng nhếch lên đầy khinh bỉ: "Đây là phiền phức của ngài, đừng có đùn đẩy cho người khác!"

...Là thế à? Là lỗi của ta à? Đâu phải đâu. Ai mà ngờ được đi có một vòng, hiện kim đã thành một thằng đàn ông chứ.

"Vương gia!!!"

"Oa, đã khuya rồi, về vương phủ thôi..."

Vừa trở về đến vương phủ, còn chưa vào đại môn, liền bắt một khuôn mặt với thần sắc tối tăm đứng ngay cửa, tôi ngượng ngùng nói: "Nghiêu Nghiêu, hôm nay anh về sớm ghê ta."

Tư Đồ Nghiêu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chứa đầy hung quang: "Nếu không phải hôm nay tôi về sớm, thì còn lâu mới biết em vui vẻ lưu lạc bên ngoài. Tôi không phải đã dặn em ngoan ngoãn ở nhà chơi sao? Ở bên ngoài sảy ra vấn đề gì thì phải làm sao?"

Huhu, sao mà dữ dằn thế! Tôi xoa mũi: "Nhưng mà em ở nhà thật sự rất buồn chán, anh lại không có bên cạnh em."

Anh thở dài, bế tôi trở về phòng: "Lần sau em không được trộm ra ngoài nữa, như thế rất nguy hiểm, đợi công việc ổn định, tôi mỗi ngày đều ở bên em, được không nào?"

Tôi gật đầu: "Ừm."

Anh ấy nhìn về Thanh La phía sau lưng Mai nhi: "Anh ta là ai?"

Tôi có chút hoảng hốt: "Anh ta là do Thập lục hoàng huynh tặng." Mấy lạng vàng bọ cũng xem như là cho đi.

Anh không hoài nghi, gật đầu: "Như thế cũng tốt, có thêm người bầu bạn với em, em cũng sẽ không quá buồn chán nữa." Anh quay lại nhắc Mai nhi: "Mai nhi, ngươi sắp xếp cho cậu ta đi."

"Vâng" Mai nhi cúi người, lập tức dẫn Thanh La đi xuống.

Đóng cửa phòng, tôi không khách khí ngồi trong lòng anh, hai tay vòng qua cổ, thổi khí vào sau tai anh đầy khiêu khích: "Nghiêu Nghiêu, chúng ta lâu lắm rồi không có...ưm?"

Cơ thể anh có chút căng cứng: "Tiểu Bạch, ngoan nào, nhẫn nhịn thêm chút nữa, qua hai tháng thì...."

"Không được, em nhẫn không nỗi rồi, hôm nay em nhất định phải làm." Tôi cắt ngang lời anh, lần nữa để tay lên gáy anh, dùng đôi môi khóa kín những lời ở phía sau, cúi đầu hôn xuống.

Lúc tôi mềm nhũn, thì quần áo trên người anh cũng bị tôi lột sạch, nhìn thấy cơ thể anh, tôi thèm khát đến nỗi nước miếng kém chút nữa cũng rơi rồi: "HaHa, Nghiêu Nghiêu, hôm nay anh không thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu, haha"

Anh ấy nhịn không được mà cười ra tiếng "Em làm sao mà nói y hệt sắc lang thế." rồi khẽ bóp má tôi, ôm tôi đặt lên giường: "Chỉ làm một nửa, tránh làm hại đến thân thể, hử?"

"Cái gì mà chỉ làm một nửa?" tôi hiếu kì hỏi.

"Chỉ làm đến khi em ra là được, oke?" Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng tôi, cẩn cẩn thận thận không đè áp lên tôi.

Dịu dàng lưu lại những ấn kí trên thân thể tôi, tiểu đậu đỏ trước ngực được anh chiếu cố đến sưng tròn ửng hồng tươi mới. Tay anh tại eo tôi không ngừng xoa bóp, thân thể tôi lúc đó như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể dựa theo tiết tấu trong tay anh "ưm..."

Thân trên sung sướng, thân dưới lại như muốn vỡ tung. Vài giọt nước rơi trên mặt. Tôi cố nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, xem ra dục vọng của anh ấy với tôi cũng chẳng kém gì. Chỉ là, anh ấy đang kiềm chế chính mình, giành cho tôi toàn bộ sự ấm áp và dịu dàng, thà nhẫn nhịn đến cùng cũng không muốn gây áp lực cho cơ thể tôi.

"Nghiêu..." Tôi chìm đắm trong vòng tay vững trải của anh: "Chúng ta cùng nhau."

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào hòa quyện cùng tiếng thở dốc nặng nhọc, cuối cùng cũng chẳng phân biệt được là của ai.

Sau đó...

"Nghiêu, ngày mai tửu lâu của chúng ta khai trương à? Em cũng đi, được không?" Tôi dùng chân câu lấy bắp chân của anh.

Anh ấy trầm ngâm: "Ngày mai khai trương nhất định sẽ có rất nhiều người, chen chúc nguy hiểm, em ở nhà vẫn tốt hơn".

"A..." tôi thất vọng: "Em đã sớm đoán được anh sẽ nói như thế mà!"

"Em đồng ý với tôi ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, không được bỏ trốn ra ngoài nữa." Miệng anh hàm chứa ý cười.

Tôi chép chép miệng: "Được thôi, em đồng ý."

Trên thực tế, lời của tôi vô cùng không đáng tin! Sáng sớm ngày hôm sau, anh ấy vừa rời đi tôi liền từ trên giường bật dậy, khí tại đan điền, dồn sức gọi: "Mai nhi!"

Trên con đường ngựa xe như nước, đoàn người qua lại rộn ràng tấp nập, tôi lại thành công trốn thoát khỏi vương . Có điều phía sau còn đính kèm Mai nhi và Thanh La.

"Xong rồi, xong rồi, hôm qua trốn ra ngoài, vương phủ tìm rối rít, hôm nay lại bỏ trốn, lần này thì thảm thật rồi". Mai nhi mặt nhăn như đít khỉ, thầm thì oán trách tôi.

Tôi quơ quơ chiếc quạt gấp trên tay, hất tóc, giả vờ trấn định: "Sợ cái gì, ta mới là vương gia, ta mới là chủ nhân căn nhà này!"

Mai nhi trợn trắng mắt, nhỏ giọng lí sự: "...mới lạ!"

Mà tôi cũng rất tỉnh táo lựa chọn bỏ ngoài tai lời phản bác của nó: "tòa nhà Kim Phúc phải không? Anh ấy nói nó nằm trên con đường này."

Thanh La – người luôn ở phía sau vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng trả lời, chỉ chỉ biển hiệu phía trên đầu tôi.

"Lầu Kim Phúc?" tôi cố mở to đôi mắt, hóa ra là nằm ngay đây à, tôi vội cười: "hey, thì ra là còn chưa mở cửa, thảo nào không thấy bao giờ, còn không bằng..." tôi dán mắt vào quán rượu bên cạnh: "Trước tiên vào đây ngồi một lát."

Tiến vào tửu lâu, chọn vị trí ngồi bên cửa sổ, vừa lúc đối diện với cửa vào Kim Phúc , tôi cao hứng: "Nơi này được đó, xem xét được rõ rõ ràng ràng."

Mua một bình rượu, an tĩnh quan sát, chẳng ai có ý định đụng đến rượu ngon, rượu quý mà lại luôn dán mắt vào tửu lâu đối diện.

Đột nhiên có người tiến lại gần bàn tiệc, đưa đôi tay đầy lông vỗ lên bàn: "Hai vị mĩ nhân, bồi bản đại gia uống rượu, được chứ?"

Tôi quay đầu, chỉ nhìn thấy một nam nhân có khuôn mặt giống khỉ đang nhìn chằm chằm tôi và Thanh La. Đôi mắt bé như hạt đậu xanh chứa đầy dục vọng, giống như muốn lột sạch quần áo trên người chúng tôi, tôi lập tức cầm cây quạt lên phẩy liên tục: "Tên tiểu tử thối nào từ đâu đến đây nhỉ, cút ngay."

Sắc mặt nam nhân thay đổi, đập mạnh tay xuống bàn, hung ác nói: "Không biết tốt xấu, đã thế thì đừng trách ta vô tình." Nói xong liền vươn tay muốn tóm lấy tôi.

"Bang bang", hình như có đồ vật gì đó bị đập vỡ, bàn tay xấu xí kia cũng không rơi trên cơ thể tôi như tôi tưởng. Bấy giờ tôi mới dám mở mắt, nhưng chỉ thấy tên đàn ông biến thái kia ngã vật ra đất, la oai oái như gà bị chọc tiết và người đánh ngã hắn ta lại là Thanh La.

"wow, Thanh La quá đỉnh!" đôi mắt tôi phát ra ánh sáng của sự hâm mộ: "Hóa ra Thanh La cũng có võ công, lần sau muốn đi đâu chơi thì có Thanh La hộ giá rồi."

Mai Nhi bó tay: "Suy nghĩ của ngài thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com