Nếu anh lựa chọn tàn nhẫn sao không tàn nhẫn đến cùng.
Năm 17 tuổi, cô thích anh.
Thích anh ở sự dịu dàng và chu đáo của anh. Cô ôm nó làm hi vọng mà ảo tưởng. Dần dần tình cảm ngày càng lớn. Cô quyết định tỏ tình anh
_ Minh ca em thích anh
Anh cười nhẹ rồi đáp:
_ em đừng đùa nữa Vy.
Cô lại nói, trong lòng rất muốn nói anh biết mình thích anh như nào. Nhưng cx chỉ đủ can đảm nói anh vài từ:
_ Em không đùa. Là thật?
Anh lặng yên không đáp, chỉ xoa đầu tôi rồi bước đi.
Giây phút đó tôi rất hụt hẫng. Nhưng tim cx càng loạn nhịp vì anh.
Năm 18 tuổi
Cô lại tỏ tình với anh. Anh đồng ý, cô rất vui mừng. Cùng anh trải qua biết bao ngọt ngào. Tưởng chuyện tình 2 người sẽ rất đẹp mà trôi qua. Nhưng biến cố đã xảy ra.
Gần cuối học kì 2 , ba mẹ anh bị tai nạn và mất trong vụ tai nạn đó, cx kể từ đó anh đổi tính, lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ.
Cô rất lo nên lúc nào cũng ở bên anh an ủi, nhưng kết quả lại làm anh chán ghét.
_ Minh Ca anh không khỏe à
_ .....
_ Minh ca em nấu bữa trưa cho anh nè.
_ cho tôi ( anh lạnh giọng hỏi)
_ dạ.
Thấy anh mở lời cô vui hẳn
_ Cô chắc chứ?
_ dạ.
Anh đưa tay nhận lấy. Cô vui vẻ nói
_ Minh.....
#bộp.
Tiếng hộp cơm bị quăng vào sọt rác trước mặt cô.
_ Từ nay tránh xa tôi ra, cx đừng gọi tôi thân thiết vậy. ( anh hời hợt nói)
_ cô lặng người rồi quay đi khỏi lớp,nước mắt cô rơi, rơi vì từng lời anh nói làm cô rất đau. Nhưng cô tự nhủ chắc do anh bị sốc thôi.
Vài ngày sau đó, cô không dám đến gần anh vì sợ anh nổi giận. Anh cx chẳng ngó ngàng gì tới cô, còn thua cả người dưng nữa.
Cứ như vậy đến cuối năm học. Cảm giác lo sợ trong cô cứ tăng dần lên. Cô sợ, sợ mất anh, người mà cô dành cả thanh xuân để yêu, yêu hơn cả bản thân mình. Còn anh, anh đã ngày càng dịu dàng trở lại, anh dịu dàng với mọi cô gái nhưng không có cô, anh luôn dùng lời cay độc để nói cô.
Ngày cuối cùng năm học, cô thấy anh, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp anh. Vì sau khi ra trường muốn gặp anh cũng không có lí do. Cô bước từng bước một thật chậm để đi đến chỗ anh để nói lời tạm biệt. Đi vài bước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đang cười rạng rỡ, cô khá vui, mở lời:
_ Mi...nh...
_ Anh đợi lâu không?
Vừa mở miệng chưa kịp gọi tên anh xong. Đã vội nuốt lại lời nói, nụ cười tắt hẳn, cô nhìn lên, bên cạnh anh đã một cô gái xinh đẹp như hoa, giọng ngọt ngào cất tiếng.
Lúc này anh nhếch mép cười, cười cho sự không biết tự trọng của cô :
_ tôi quen cô à? Mong cô tự trọng đừng đeo bám tôi nữa, vì tiền sau, tôi cho cô.
# Bụp
Lập tức một sấp tiền đập vào mặt cô, cô chết tâm tại chỗ
_ vì sao, vì sao anh lại nghĩ cô như vâỵ* cô tự hỏi*
_ em chỉ mún ......( nói lời tạm biệt)
_ mún thêm à. Ha
Anh lên tiếng khi cô chưa kịp nói. Cô gái đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng
_ Minh ca, đừng để ý cô ấy nữa, mình qua kia chụp hình.
_ được. Nhi nhi chúng ta đi ( anh dịu dàng xoa đầu, cười với cô ta)
Giây phút đó tim cô như thắt chặt lại. Thì ra, thì ra sự dịu.dàng ấy không dành cho riêng cô. Là do cô ảo tưởng sao? Cô giờ chỉ muốn biết lí do mọi thứ. Cô kéo tay anh lại, hỏi
_ vì sao?
_ Vì cô không xứng!! ( Anh tức giận hất tay cô ra)
Cô lúc này đã quá tuyệt vọng chân mềm nhũng, lúc anh hất ra, cô bị té lăn xuống bậc thang mà trật chân. Anh không hề biết. Cứ vậy mà nghoảnh mặt đi.
Cô ngồi tại đó chân không tài nào nhấc nổi. Chân cô đau, tìm cô cx đau, đau vạn lần. Lời nói của anh không khác nào con dao ngàn mũi sắc bén vậy. Đâm vào tim cô rỉ máu từng hồi một.
Lúc này, Nhật Thanh đi ngang, thấy vậy vội đến đỡ cô, hỏi thăm.
_ Bảo Vy, em không sao chứ.
_ em không sao.
Cô nói giọng yếu ớt rồi đứng dậy. Vừa đứng lên lập tức ngã xuống. Nhật Thanh lập tức đỡ cô.
_ Em đi đc không?
Cô im lặng không đáp. Nhật Thanh lập tức đỡ cô dậy.
( thật ra Nhật Thanh đã thầm thích cô từ lâu nhunge ko nói)
Anh dìu cô từng bước ra cổng trường, lúc đi ngang Hoàng Minh anh cố tình nói cô:
_ Hóa ra cũng chỉ có vậy. Chưa gì đã tìm người khác. Đúng là tiện nhân.
_ Anh cẩn thận lời nói ( Nhật Thanh nhắc nhở)
Nói rồi anh bế Bảo Vy đi. Lúc đầu cô gục vào ngực Nhật Thanh mà khóc. Khóc đến ngủ quên trong tay anh mà không hay biết. Thấy cô vậy Nhật Thanh rất đau lòng
_ anh nhất định bảo vệ em ( nhật thanh tự nói rồi hôn nhẹ tóc cô)
Lúc tỉnh dậy cô đã ở nhà. Cô vẫn rất đau lòng vì Hoàng Minh đối xử tệ như vậy. Và cũng ngay vài ngày sau đó công ty nhà cô phá sản.
Lúc này cô đã không còn gì cả. Kể cả người thân, kể cả tài sản đều mất hết.
Đến khi gặp được anh cô chỉ hỏi 1 câu 1 câu để giải thích cho mọi chuyện.
_ Nếu anh đã ghét tôi vậy, sao còn đồng ý yêu thương tôi. Nếu anh đã tàn nhẫn như vậy sau ban đầu còn dịu dàng làm gì?
_ cô hỏi nhiều như vậy làm gì?
_ Chẳng qua tôi chỉ muốn chơi đùa với cô, ai ngờ cô tưởng thật!
Giây phút anh nói lời nói. Cũng đồng nghĩa anh đã rút hết tình cảm cô dành cho anh.
Thanh xuân của cô mang tên anh, hình bóng anh, tất cả vì anh, cô trao anh cả trái tim ngây dại, tài sản và người thân cũng vì anh mà mất hết. Cô hận, hận bản thân minhg quá ngu muội, hận bản thân đã yêu nhầm 1 tên ác ma. Để giờ phải lãnh hậu quả.
_ Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com