7. 101 điểm
Chuyện anh Cường được chọn đại diện trường đi thi nhảy ở thành phố không ai thấy lạ.
Lớp 11A2 vốn có tiếng là "ổ dance" của trường, mà anh thì là người nổi nhất trong đám nổi đó - giải quán quân tỉnh hồi lớp 10, á quân toàn miền hồi hè, đứng đầu mọi bảng danh sách tuyển chọn. Ở trường, ai cũng quen mặt anh từ tấm poster đến buổi biểu diễn cuối tuần. Bạn bè nghe tin anh đi thi chỉ nhún vai:
- Ủa? Không phải chắc chắn từ đầu rồi hả?
Nhưng Vĩ thì không giống người ta.
Vĩ biết, anh của nó để có được "chuyện hiển nhiên" đó, là bao nhiêu buổi chiều mồ hôi đổ xuống sàn gạch, bao nhiêu lần gối sưng lên vì tập vũ đạo lộn người, bao nhiêu cái lưng áo ướt sũng, bao nhiêu buổi nó ngồi cuối phòng, vừa làm bài tập, vừa dõi mắt nhìn anh nhảy.
Lúc mọi người về hết, anh vẫn còn tập. Nó cũng không về. Nó nói lý do là "ngồi học cho yên tĩnh", chứ thật ra, nó không yên nổi nếu không thấy anh.
Buổi tối trước hôm thi, nhà anh Cường và nhà Vĩ cùng tụ họp để quay video cổ vũ.
Mẹ anh mặc áo hoa tươi rói, ba thì cầm cây quạt phe phẩy, miệng dặn với:
- Nhảy gì cũng nhớ giữ chân cẳng nghe chưa.
Mẹ nó thì dúi vô tay anh nắm muối hột với mấy trái ớt đỏ "lấy vía", còn ba nó cứ nhắc:
- Có thằng Vĩ đi theo, lo nó hơn lo mày đó Cường à.
Rồi cả nhà phá lên cười.
Vĩ được giao nhiệm vụ nói cuối cùng. Nó bối rối đứng giữa sân, tay ôm con mèo bông đã sờn mép. Mặt nó đỏ lên, mắt láo liên nhìn khắp nơi ngoại trừ ống kính. Rồi nó hít một hơi, lí nhí như nói thầm:
- Em không cần anh thắng đâu. Anh đi được tới đây là giỏi rồi.
Cả nhà lặng đi.
Nó nhìn xuống đất, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi lên lá:
- Những người ngoài kia có thể giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh, nhảy giỏi hơn anh. Nhưng với em, nếu họ được 100 điểm thì anh sẽ là 101 điểm. Em sẽ luôn dành mọi điều đặc biệt cho anh.
Anh ngồi ở bậc thềm, ngước lên nhìn nó, mắt khẽ lay động.
Chiều hôm đó, nó biết tin anh sẽ đi cùng đoàn trường, có cô giáo phụ trách và tài xế riêng, phụ huynh cũng yên tâm hết rồi. Anh thì nghĩ đi thi là chuyện bình thường, không cần rộn ràng.
Chỉ có nó là khác.
Nó lẽo đẽo đi theo anh cả tuần, miệng lải nhải:
- Lỡ anh quên mang giày thì sao?
- Anh không quên.
- Vậy lỡ anh quên bài nhảy thì sao?
- Không quên luôn.
- Vậy lỡ anh đi lạc thì sao?
- Có cô giáo đi cùng.
- Lỡ lúc thi anh thèm bánh cá mà không có ai mua thì sao?
- Không có "lỡ" gì hết trơn. Mọi người đều lo rồi.
Vĩ mím môi. Một lúc sau...
- Anh... anh không muốn em đi theo thiệt hả?
- Ừa.
- Vậy em khóc cho anh coi nha!
Rồi nó bặm môi, gục mặt xuống bàn thật, bắt đầu khóc.
Khóc thiệt chứ không phải khóc giả.
Anh luống cuống:
- Trời đất, sao lạikhóc? Nè hong có khóc, em muốn đi thì đi! Nín đi, khóc nữa là xấu lắm đó.
Nó gật đầu cái rụp. Nụ cười vừa nở ra đã rạng rỡ như mặt trời giữa trưa.
Sáng sớm hôm thi, nó cùng anh ra hội trường. Cặp sách, khăn, nước, bịch bánh cá, ghế xếp... nó chuẩn bị hết. Anh ngồi trên xe, tay ôm cặp, đầu hơi cúi. Chắc cũng lo, dù ngoài mặt không nói.
Tới nơi, anh bước xuống, ngó quanh rồi quay lại hỏi:
- Em định chờ anh thật đó hả?
- Ừa. Em có đem bánh mì, nước lọc, truyện tranh, và trái tim em.
Anh cười, nhẹ thiệt nhẹ:
- Em đúng là sinh vật lạ.
Nó nhún vai:
- Nhưng là sinh vật lạ của anh đó nha.
Nó đứng chờ suốt ba tiếng đồng hồ ngoài cổng hội trường. Có người đi qua hỏi:
- Đợi người yêu hả con?
Nó lắc đầu.
- Dạ con đợi anh của con.
Ba tiếng sau, hội trường mở cửa.
Anh bước ra, tóc ướt mồ hôi, mắt đỏ hoe vì xúc động. Chưa kịp nhìn quanh, đã thấy nó chạy lại, dúi vào tay túi bánh cá nóng hổi.
- Em mua lúc nãy. Vừa nướng xong á.
Anh chưa nói gì thì nó đã ôm lấy cánh tay anh:
- Em ở đây nè. Em chờ anh hoài luôn á.
Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu, ôm nó vào lòng.
Vĩ bất động. Tai đỏ bừng. Mắt mở to như cá gặp nước sôi và nó thấy tim mình lăn lông lốc như trái chôm chôm rớt khỏi cây.
Trên xe về, anh ngủ gật. Đầu tựa hẳn lên vai nó. Hơi thở anh phả nhè nhẹ bên cổ. Vai nó tê rần, nhưng không dám nhúc nhích. Mồ hôi lấm tấm ở thái dương.
Chuyến xe cứ thế lăn bánh trong yên ắng. Còn tim nó thì đập to đến mức tưởng chừng anh cũng sẽ nghe thấy.
Nó khẽ liếc nhìn anh, người đang yên giấc dựa vào vai mình.
Rồi nó cười nhẹ.
Suốt quãng đường, nó chỉ ngồi yên, nghe tim đập từng nhịp, từng nhịp và nghĩ:
Nếu có ai hỏi nó thích gì nhất trong cuộc đời này thì có lẽ, là giây phút này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com