Chương 1: Quá khứ kia của anh
3 năm trước có một chương trình lựa chọn nhóm nhạc nọ. Cường tham gia, ôm mộng mơ khôn nguôi về niềm đam mê cháy bỏng trong mình rồi anh cũng debut. Nhưng có đúng là debut hay không? Kẹt trong một nhóm nhạc "chết", không ra mắt, không biểu diễn, không gì hết. Kết thúc hợp đồng vào 1 năm sau, Cường cũng chán chả thấy buồn.
Nhìn anh em xung quanh an ủi nhau rồi cười nói như chẳng có gì, anh lại tủi quá. Sao debut mà như "thua" rồi, như bị loại rồi thế. Sao cho hết những gì mình có nhưng không nhận lại gì. Đam mê con người ta rồi cũng không còn có thể chống chọi nổi với những tháng ngày chạy mãi mà không thấy đích đến. Nói không buồn chắc chắn là nói xạo, nhưng rồi thì sao đây? Mấy năm chạy đuổi theo nó vậy mà mỗi lần kết thúc anh đều phải nghĩ đến câu hỏi này. Anh chưa trả lời được nên anh đã dừng mong đợi cái gì đó sẽ đến cứu lấy mình vì anh còn chưa cứu mình nổi.
Ngày này qua tháng nọ, Cường vẫn thế thôi. Lâu lâu làm tí nhạc nhẽo, đi tí show, và chỉ vậy. Cuộc sống anh dường như chảy chậm lại theo cái tâm hồn đang nguội lạnh dần. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ tới Thế Vĩ, cái thằng em mình chung team đầu show. Mà nó khổ thật, cứ tập nhảy là tập tới ướt cả áo mà mới vòng 1 đã bị về sớm. Vậy mà vẫn bù đầu bù cổ với âm nhạc, dự án đùng đùng. Hồi Vote For Five, nó hay hẹn anh đi cà phê cà pháo này kia lúc cuối tuần và vẫn hay kêu anh: "Ráng nhé anh trai", chung kết cũng tới thăm mọi người nên ai cũng quý nó ghê. Được cái thằng bé này có giọng hát ăn tiền nữa, cái kiểu mà nghe một lần cũng nhận ra nó luôn nên lúc nó rớt Cường nghĩ thấy mà tiếc...
Hồi tháng 3, anh nghe có cái chương trình Tân Binh Toàn Năng gì đó. Cũng chính thằng Vĩ nhắn tin hỏi anh có đi casting không nhưng bị anh seen. Không phải anh ghét nó đâu. Chỉ là anh chần chừ. Anh nghĩ suốt ngày từ lúc mới nhận được tin nhắn của nó cho tới lúc đi ăn, lúc lên mạng lướt, cả lúc trước khi ngủ. "Tham gia đi sợ gì. Nhưng thôi mày sắp già rồi, về quê làm thợ điện đi". Đầu cứ quay mòng với những suy nghĩ trái ngược đan xen chồng chất. Anh đã loé lên suy nghĩ thôi hay là đừng...nhưng đam mê mà, không thể nói bỏ là bỏ vì đâu dễ đến thế. Nếu bỏ được đơn giản thế thì 7 năm qua anh đã không cố gắng đến vậy rồi.
Cường đi casting. Cái cảm giác run, hồi hộp năm ấy đã quay về làm anh thấy như quay lại ngày trước. Anh kệ, tới lượt mình thì lên thể hiện thôi. "Cường ơi mày vẫn luôn muốn điều này mà, giờ nó đang ở trước mắt mày đây. Làm đi, nghĩ gì nữa"...
Cường nhận giấy top 100, rồi top 30. Anh giấu luôn thằng Vĩ và tới giờ vẫn chưa rep tin nhắn nó vì anh muốn thấy phản ứng nó như thế nào khi thấy anh ở trường quay. Thậm chí anh còn không biết thằng bé này có đậu casting không, mà thôi anh tin là chắc chắn nó làm được. Anh chọn đặt niềm tin ở nó như thế vì anh nghĩ nó xứng đáng được vậy. Bạn anh cười anh khi nghe anh kể đã dành cả buổi tối để xếp quần áo vào vali thật đẹp vì anh nghĩ nhỡ có kiểm tra vali thì mình cũng giữ được tí mặt mũi chớ.
Lúc kéo lê vali vào sảng ánh sáng cũng là lúc anh thấy trường quay, thấy mọi người trong ekip và các tân binh còn lại. Ai cũng đang vỗ tay để chào mừng anh và anh cũng thấy nó. Cái đầu nó trắng phóc, anh nghĩ thằng nhóc này thấy hồi trước anh tóc trắng ngầu quá nên nó ăn theo. Mặt nó thì căng như dây đàn đến mức anh tưởng nó muốn nhào vô đấm thằng nào. Coi lại tập 1 anh mới biết nó khen anh Cường vẫn ngầu, vẫn cool. Lúc biết được anh còn bảo nó sao khen mà mặt mày gồng muốn đứt bóng đèn, nó giận chả thèm trả lời anh.
Đồng hành với Vĩ hơn 3 tháng trong Tân Binh Toàn Năng, dù anh với nó chưa được chung team lần nào nhưng có đủ kỉ niệm cả, vui, buồn, cảm động, hạnh phúc... anh kể không xuể đâu. Mà đêm tập trước showcase anh vẫn nhớ lúc quay video cùng nó, hai đứa nằm lăn dưới sàn, vẫn còn thở phì phò vì thấm mệt. Ngay lúc này đây, khi viết mấy dòng này anh vẫn còn thấy vui và hạnh phúc lắm. Vì anh được là mình, được quyền chạy theo cái ước mơ mình hằng đợi một lần nữa. Và nhiều lần cũng từng sợ lỡ giống mấy lần trước thì sao. Nhưng anh biết có lẽ lần này thì khác. Anh có WhiteRose đứng lên bảo vệ anh, có anh em, đồng đội từ những chương trình cũ đến mới. Họ ủng hộ, dõi theo anh, khen anh, động viên anh đủ kiểu. Đúng rồi, đây là ước mơ của anh đây mà, là cuộc sống mà anh vẫn muốn được sống đây mà. Dù tay chân nhảy nhót có rã rời, giọng có khàn đi hay cơ thể có kiệt sức thì anh cũng muốn vậy, anh vẫn muốn được đứng trên sân khấu cùng anh em với tiếng khán giả hò reo bên tai. Nó vẫn chính là đam mê mà anh lựa chọn.
Nhắc đến đây, anh mới nhớ ra hoá ra thằng em Vĩ nó đã đi với anh được 3 năm rồi. Trước anh debut nó đã bị loại từ lâu, giờ anh với nó cùng chung một hành trình từ đầu đến cuối. Thân nhau quá thể. Đi đâu cũng kè kè sát bên. Anh em còn đùa: "Cường với Vĩ yêu nhau à" nhưng anh không ghét điều đó, anh chỉ nghĩ đó là một trò đùa, chỉ đơn giản là vậy. Nhưng có lẽ Vĩ không thấy thế. Anh thấy mặt nó sượng ra mỗi khi nghe mấy câu kiểu vậy. Và anh cũng thấy nó hay né tránh mỗi khi anh bỗng dưng quá thân thiết với nó. Là anh nghĩ nhiều ư, anh thật sự cũng không chắc vì anh đã từng bắt gặp nó lục lại hình anh xem khi nó say. Thằng này thích anh à? Anh nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nó về chuyện này với nó cho tới khi chính miệng nó thổ lộ với anh. Lúc đó nó say bí tỉ, mặc cái áo len đen mà nó hay mặc, không biết mới đi đâu về. Anh ngồi một mình trên ghế dài lướt điện thoại, đèn thì tắt tối đen do không có ai. Anh ngước lên nhìn nó rồi lại quay lại xem điện thoại. Nhưng anh cảm nhận được nó ngồi xuống ghế dài, ngay kế anh, nó bảo: "Em thích anh lắm, anh Cường". Nó không dám nhìn anh, còn anh thì quay lên nhìn nó. Anh không biết lúc đó đầu mình đang nghĩ gì nữa, vì anh nghĩ đủ thứ, nhưng lại như không nghĩ gì, anh chỉ biết: "Ừ" nhưng anh biết nó không thoả mãn với đáp án đó. Nó lại lặp lại mấy lần làm anh chả biết phải như thế nào, càng nghe chỉ càng lúng túng.
- "Ý mày là mày ngưỡng mộ anh à cu"
- "Không. Em thích anh. Em muốn làm bạn trai của anh", nó nói với bộ dạng tóc tai bù xù, mặt còn đỏ.
- "Gì!? Mà nhỡ anh không thích mày thì sao?"
- Nó lè nhè: "Không được! Anh phải thích em. Thích em đi. Không thì em buồn chết mất..."
Anh chỉ biết thở dài, ngồi và suy nghĩ. Càng suy nghĩ, anh càng không biết trả lời Vĩ như thế nào. Anh im lặng một lúc lâu. Lúc định nói gì đó, nó nhào tới ôm anh. Cằm nó tựa lên vai anh, ôm chặt.
- "Đồng ý, nha anh?"
Trong tiếng ỉ ôi của nó, Cường thấy lòng mình rối tung, anh chỉ ậm ờ đại khái, cảm nhận cái ôm của nó chặt hơn. Như muốn giam anh lại, tan tác trong tay nó.
Uầy, vậy là mình có bạn trai rồi à... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com