Chương 3: Bởi vì em đã quá yêu anh
Mấy hôm nay Cường bận thật. Bận tối mặt tối mày. Không có một chút thời gian nào dành riêng cho bản thân. Xem nào, lịch quay thì kín bưng cả tuần, chưa kể đến tập luyện, các event khác nữa. Mệt mỏi quá. Đến mức hôm trước anh phải truyền nước vì nếu không thì chả có một tí sức lực nào để quay. Chắc có lẽ vì vậy mà anh cũng ít dành thời gian cho cậu bạn trai nào đó...
Một buổi quay chụp nọ, Cường đang ngồi nghỉ mệt trong lúc đợi tới phiên quay. Ting! Một tiếng tin nhắn reo lên. Cường bèn mò mẫm điện thoại trên bàn và mở ra xem.
- "Chuẩn bị đón em đi anh trai iu:3"
Thằng nhóc đáng yêu này lại lè nhè vớ vẩn gì đây, Cường thầm nghĩ.
- "Sao ?"
- "Anh ra đón em đi. Em đang ở trước cổng trường quay đây này. Em mỏi chân chết mất thôiiiii"
Cường vội vàng bật dậy chạy ra xem. Từ xa, anh đã nhận ra ngay cái dáng đứng lệnh khệnh đó. Vãi, thằng nhóc này vậy mà tới đây thật. Hôm trước nghe nó nói phong phanh sẽ tới thăm anh, Cường cứ tưởng nó giỡn chơi. Vậy mà nó làm thật.
- "Cái gì đây. Hôm nay có người biết tới thăm người anh trai già cả này rồi hả". Thong dong bước ra, Cường giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói không thể giấu nỗi vui sướng.
- "Còn phải nói. Em lúc nào mà chả thăm anh chứ".
- "Uầy, anh mới nhuộm tóc xanh à. Nhìn cũng chất chơi người dơi đếy. Đúng là Cường Bạch của em". Cậu nhóc vừa nói với cái mặt rất ư là đắc ý.
- "Thôi đừng có mà linh tinh, vào trong mà kiếm chỗ ngồi". Nói xong, Cường kéo tay Vĩ vào phía trong làm em bạn trai ấy vui tới nỗi như mọc thêm một cái đuôi đang lắc lư điên cuồng, ngoan ngoãn mặc kệ để cho anh lôi lôi kéo kéo.
Ngồi trong trường quay. Vĩ đang lướt điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ Cường quay xong. Thế rồi đập vào mắt Vĩ là một đoạn clip rất ngắn nhưng mang tính sát thương rất cao. Cường đang ôm ấp thằng em Ngô Hoàng Bảo Châu, vừa khoát vai, cụng má vừa cười nhìn nó. Vĩ tắt điện thoại. Ngồi yên một chỗ như đóng băng với những cái thở dài và cặp mắt cụp xuống. Em buồn ghê gớm.
Đó cũng là những gì Cường bắt gặp khi vừa quay lại chỗ ngồi sau set quay. Em bạn trai của anh đang ngồi buồn hiu. Chỉ ngồi nhìn anh mà không nói gì. Quá hiểu tính của nhóc này, Cường hỏi ngay: "Có chuyện gì à Vĩ ?". Nghe anh hỏi, Vĩ cũng chỉ ngồi đó im lặng. Hồi lâu, em giơ điện thoại lên cho Cường xem lí do làm em buồn.
- "Anh còn không bao giờ chủ động làm vậy với em...". Vĩ "lên án" người bạn trai đang đứng trước mặt.
Cường buồn cười với em cún vừa tươi tắn phút trước mà giờ đã "héo úa" vì ghen. Anh quay mặt giấu đi cái khoé miệng đang cong lên. Quay mặt lại, anh đã mang cái vẻ nghiêm túc:
- "Vĩ à, em vẫn không hiểu à".
- "Hiểu gì chứ. Em đã thấy clip rồi, em chỉ hiểu những gì em thấy thôi". Vĩ quay đi không thèm nhìn người đàn ông "tệ bạc" trước mặt.
- "Châu nó như thằng em trong gia đình của anh, còn em, em là người yêu anh mà. Hai cái này quá khác nhau luôn ấy chứ. Chưa kể, lúc đó nó bị loại, với tư cách là một trưởng nhóm và một người anh, anh không bảo vệ được thành viên trong team mình nên anh buồn và thương nó, muốn ở gần an ủi nó, chỉ vậy thôi".
Vĩ im lặng. Thật ra cái này chẳng đáng để giận chút nào, chính em cũng biết và thấy mình thật trẻ con quá, sao lại ghen vì mấy điều lặt vặt này chứ vì em cũng hiểu tình cảnh lúc đấy trong chương trình chứ sao. Nhưng mấy ngày nay lịch trình của Cường bận rộn khiến số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, vậy đó nên hôm nay xem được clip đó, Vĩ tủi thân. Vừa nhớ anh mà lại không làm gì được. Vĩ thật khó chịu. Khó chịu kinh khủng. Vì một cảm xúc gì đó mà em cũng không thể gọi tên. Nói sao nhỉ, như kiểu một nỗi ích kỷ, muốn chiếm lấy hết sự chú ý của anh, muốn bắt anh dỗ dành, muốn tình yêu thương của anh là cho riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi. Tệ thật.
Nhìn Vĩ nhất quyết quay mặt đi không chịu nhìn mình, Cường vừa giải thích, vừa dở khóc dở cười với em cún tình tính "khó chiều" này. Anh lại gần, ngay sát trước mặt Vĩ:
- "Vĩ, nhìn anh này". Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên má em. Một cái hôn nhẹ hẫng. Như một cơn gió thoảng lướt qua mặt hồ không để lại một chút dấu vết. Nhưng cái "nhẹ" ấy lại đủ để xoa dịu cho một cõi lòng. Rồi, Cường ôm lấy Vĩ, cũng nhẹ nhàng và trưởng thành như cái cách anh yêu. Anh để cằm tựa lên vai em.
- "Thật ra anh cũng suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc mình quen nhau".
Im lặng hồi lâu. Rồi như đã suy nghĩ xong, anh lại tiếp lời ban nãy.
- "Em sợ và buồn lắm đúng không. Anh hiểu hết mà. Có thể cách anh yêu em không rõ ràng, khiến cho em lo sợ một ngày anh sẽ rời đi mất. Hay do cách hai ta đến với nhau cũng hời hợt quá, khi anh chỉ đồng ý cho có lệ mà vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân. Dù như thế nào đi chăng nữa thì Vĩ ơi, em tin anh không? Nếu anh nói rằng anh thật sự quan tâm em, thương em và muốn ở bên em thì em tin không dù là trước đây anh ít khi thể hiện ra rõ thế?". Cường nói thật khẽ, thật chậm dù bình thường anh nào quen với tốc độ như vậy. Anh làm vậy vì anh muốn để Vĩ nghe hết. Nghe từ đầu tới cuối. Nghe tường tận. Nghe hết những cả tiếng thở hơi run của anh, những gì chất chứa trong lòng anh. Những cái thật nhất, tình cảm nhất mà anh dành cho em.
Rồi bỗng Cường cảm nhận được đôi tay của em dần siết chặt hơn sau lưng mình. Và em chôn mặt sâu vào vai anh, như đang chôn hết cuộc đời vào đấy. Em cất giọng lên thật bé, thật nhẹ như thể thủ thỉ cho anh nghe:
- "Em tin mà. Em lúc nào cũng tin anh hết. Xin lỗi anh vì đã thật trẻ con. Chỉ là vì em đã quá yêu anh…"
Ngọt ngào quá đi mất. Thằng bé này đúng là quá nguy hiểm. Chỉ mới nói vài câu mà đã làm tim Cường như muốn tan chảy rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com