Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm sau, mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi bước vào lớp học.

Như mọi khi, không khí trong lớp sôi động với tiếng cười nói, nhưng một lần nữa tôi lại thấy cậu ta ngồi đó, nơi góc cuối lớp – Trần Lâm. Cậu ấy không hòa mình vào đám đông, không trò chuyện, và cũng không tham gia vào những câu đùa vui vẻ của lớp. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cậu.

Tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc hôm qua, khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cảm giác đó khiến tôi bối rối. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực khi phải đối diện với một người mà cảm xúc của họ lại hoàn toàn bị khóa chặt như vậy.

Tôi không thể bỏ qua cảm giác muốn hiểu thêm về cậu. Có cái gì đó ở Trần Lâm khiến tôi cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi. Mỗi lần nhìn cậu, tôi lại thấy mình bị cuốn vào một mớ cảm xúc rối bời mà không thể kiểm soát.

Tôi cố gắng làm cho mình bớt suy nghĩ về cậu, nhưng suốt cả buổi học, tôi chỉ nghe được những tiếng nói vắng lặng của chính mình trong đầu. Cả giáo viên cũng không thể kéo được sự chú ý của tôi khi tôi cứ nhìn về phía Trần Lâm, nơi đó, một khoảng trắng khiến tôi không thể không cảm thấy lo lắng.

Đến tiết thể dục, lớp tôi có một trận bóng rổ. Cũng như mọi khi, các cậu con trai tranh nhau để tham gia vào đội. Trần Lâm bước ra sân với dáng đi lạnh lùng, áo thể dục xộc xệch, tóc hơi ướt vì mồ hôi. Ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi – một thứ gì đó thờ ơ, gần như là không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.

Tôi đứng từ ngoài sân, quan sát từng động tác của cậu. Mỗi khi cậu lao vào, đột ngột nhảy lên ném bóng, tôi không thể rời mắt. Cảm xúc của cậu lại trở nên rõ rệt hơn trong lúc ấy – không phải màu sắc như mọi người xung quanh, mà là một thứ mơ hồ và âm u.

Cảm giác căng thẳng như đang chực chờ bùng phát. Tôi không thể dừng lại, và tự hỏi liệu tôi có thể làm gì để hiểu rõ hơn về người con trai này. Một thứ cảm giác bức bối và lo lắng trào lên trong ngực tôi, như thể có điều gì đó sắp xảy ra, điều mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng.

Khi trận đấu kết thúc, tôi đứng dậy và bước ra ngoài sân. Tôi cố gắng không để ý đến Trần Lâm, nhưng ngay khi bước gần đến cậu, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Thật kỳ lạ."

Tôi ngạc nhiên quay lại. Là Trần Lâm, nhưng lần này, giọng cậu ta không lạnh lùng. Nó mang một chút... khó hiểu, giống như một câu nói mà chính cậu cũng không rõ mình vừa thốt ra.

"Kỳ lạ?" Tôi lặp lại.

Cậu ấy chỉ mím môi rồi quay đi, như thể không muốn nói thêm gì. Câu nói của cậu khiến tôi càng thêm tò mò. Kỳ lạ là gì? Kỳ lạ về tôi hay kỳ lạ về cảm xúc của cậu?
Tôi bước ra ngoài sân, lòng đầy suy nghĩ, nhưng trong đầu tôi vẫn quay cuồng với câu hỏi đó. Kỳ lạ – tôi không thể hiểu nổi. Liệu đây có phải là một dấu hiệu của việc Trần Lâm đang che giấu một bí mật nào đó? Hay chỉ đơn giản là tôi đang tự tạo ra những câu chuyện trong đầu mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com