Chương 22: beginning of the end
Từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu ít thấy Trần Lâm dần đi. Cảm giác như là anh đã biến khỏi cuộc đời tôi. Hay nói chung là anh chỉ không muốn khó xử khi gặp tôi và Thiên Vũ bên nhau càng ngày càng quá trớn.
Cuối kỳ.
Cả lớp như rơi vào một trạng thái căng như dây đàn. Ai cũng cắm cúi học, gấp rút ôn bài, chạy đua với thời gian. Thư viện kín người. Phòng học thêm chật chội. Và nhóm chat lớp hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết.
Nhưng trong không khí gấp gáp ấy... tôi lại thấy mình như đang lạc nhịp.
Tôi vẫn đến lớp đúng giờ, ghi chép cẩn thận, làm bài tập đầy đủ – mọi thứ đều hoàn hảo, như một chiếc máy được lập trình. Chỉ có điều, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Không buồn, không vui. Không giận, không tha thứ. Chỉ trống rỗng.
Và giữa thế giới bận rộn đó, Trần Lâm vẫn giữ lời hứa ngầm – tránh xa tôi như thể tôi là thứ không nên chạm vào.
⸻
Một buổi chiều, lớp tổ chức học nhóm ở thư viện để ôn môn Toán – môn mà tôi và Trần Lâm từng cùng nhau tranh điểm, tranh từng lời giải, từng con số.
Tôi đến muộn một chút. Khi bước vào, tôi thấy cậu đang ngồi cạnh... Minh Thư.
Họ đang nói chuyện. Nhẹ nhàng. Gần gũi.
Tôi đứng khựng lại trong vài giây. Rồi làm như không thấy gì, lẳng lặng ngồi vào một bàn trống.
Trong đầu tôi lúc đó, không có công thức. Không có đồ thị. Không có bài tập.
Chỉ có duy nhất một câu hỏi:
"Khi nào thì người ta chuyển từ thân quen thành người dưng?"
⸻
Những ngày sau đó, tôi rơi vào một trạng thái mơ hồ. Tôi vẫn học, vẫn thi, vẫn cố cười khi bạn bè trêu đùa. Nhưng trong lòng, là một khoảng trống không có tên.
Có hôm, sau tiết kiểm tra Sinh học, tôi về trễ. Trường vắng. Gió thổi qua dãy hành lang dài, lạnh buốt.
Tôi ghé qua lớp để lấy vở.
Chỗ ngồi của Trần Lâm vẫn còn chiếc bút chì rơi xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt... và tay chạm vào chiếc móc khóa quen thuộc – cái móc mà tôi từng tặng cậu hôm sinh nhật.
Vẫn là hình con cáo nhỏ, hơi xước, hơi bạc màu. Vẫn còn đó.
Tôi cầm lên, nhìn thật lâu. Rồi đặt lại vào bàn cậu, không nói gì.
"Nếu cậu không còn giữ tôi trong lòng... ít nhất đừng vứt tôi đi."
⸻
Đêm đó, tôi gục đầu trên bàn học, sách vở mở ra nhưng mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Tôi không khóc lớn. Chỉ là nước mắt tự rơi – như đã hẹn từ trước.
Tôi nhớ Trần Lâm.
Nhớ tiếng cậu lầm bầm khi giải sai đề.
Nhớ ánh mắt cau có khi tôi chọc ghẹo.
Nhớ cả những lần cậu im lặng, nhưng tay vẫn đưa đồ ăn cho tôi dưới gầm bàn.
Giờ đây, tôi vẫn ngồi đúng chỗ đó. Nhưng bên cạnh đã trống. Cả ngoài đời... lẫn trong tim.
⸻
"Người ta bảo mùa thi là mùa để chứng minh năng lực. Nhưng với tôi... mùa thi chỉ chứng minh rằng chúng tôi đã lạc nhau thật rồi."
Cậu cố tình tránh ánh nhìn của tôi, như thể tôi là điều gì đó cần xóa bỏ.
⸻
Buổi tối, khi sân trường đã lên đèn, tôi lặng lẽ bước vào lớp học – nơi chỉ còn lại những chồng ghế xếp gọn và vài mẩu giấy vụn.
Tôi ngồi xuống bàn mình.
Rút trong ngăn bàn ra một thứ đã cũ: mảnh giấy gấp đôi mà Trần Lâm từng nhét vào vở tôi trong một buổi học Toán.
"Đừng cố che giấu nước mắt. Cậu không giỏi giả vờ đâu."
Tôi vẫn giữ nó. Ngay cả khi tôi đã từng nghĩ mình nên vứt nó đi.
Bỗng dưng tôi bật cười – một tiếng cười không ra tiếng, nghẹn ở cổ họng.
Trớ trêu thật. Người từng nhìn thấy tôi rõ nhất... giờ lại không thèm nhìn tôi.
Tôi rút điện thoại ra. Soạn một tin nhắn:
"Cậu ổn chứ?"
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Rồi... xóa đi.
⸻
Tôi gục đầu xuống bàn. Trán lạnh ngắt. Tim cũng lạnh theo.
Và rồi... nước mắt rơi.
Từng giọt, từng giọt, không ồn ào, không gào thét. Chỉ là những giọt nước trong suốt chảy xuống má, thấm vào tay áo đồng phục, và vào trái tim tôi – nơi từng có cậu.
Tôi không biết mình ngồi bao lâu. Đến khi có ai đó bước ngang hành lang và bật cười vui vẻ bên ngoài, tôi mới nhận ra: mình đang một mình... trong nơi từng có chúng ta.
"Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com