3.
Sau lần nghe hoàng hùng tâm sự dần cậu có thói quen trả lời lại những câu nói của hoàng hùng dù biết rằng chắc sẽ chẳng có ai đáp trả chỉ đơn giản là hành động vô thức.Cậu nhận ra hoàng hùng và bản thân mình có khá nhiều sở thích và điểm chung giống nhau.Có lẽ đã quá lâu cậu đã cô đơn nên khi có người tới lui chia sẻ với cậu thì cậu dần dễ dàng trở nên rung động với người đó hơn.
Đã rất lâu cậu chưa từng có cảm giác có tình cảm với bất kì ai kể từ khi cấp 3 đến giờ.Sau ngày định mệnh đó một lần tai nạn giao thông không rõ nguyên nhân,cậu đã bị mất hết kí ức khoảng thời gian còn học cấp 3.Trong thời gian hôn mê cậu thường xuyên mơ thấy hình ảnh mờ ảo của một người,người đó bị che mờ mặt nhưng lại khiến cậu yêu say đắm trong mơ cậu và người kia thường có những hành động thân mật.Đó là lần gần nhất cậu biết yêu ai đó,sau khi tỉnh dậy cậu cũng không còn gặp lại người đó trong giấc mộng nhưng cậu vẫn chưa từng quên, chỉ là đành cất tạm họ trong trái tim.
.
Hoàng hùng dường như trở thành một phần cuộc sống của cậu- một người từ quá khứ mà cậu còn chẳng biết rõ danh tính.Việc hoàng hùng ngày càng kể những câu chuyện tiêu cực khiến trong lòng cậu dấy lên những câu hỏi mơ hồ và sự thương xót.
Liệu rằng điều gì đã khiến một cậu nhóc 17 tuổi luôn tích cực vui vẻ lại trở thành như này?
.
"Xin chào...Hoàng hùng?"
"Tớ là hải đăng đến từ 2025..."
Sau nhiều lần trả lời lại hoàng hùng trong vô thức của mình bỗng trong lòng cậu có một ngọn lửa đến từ niềm tin,linh cảm rằng nếu cậu mua một chiếc cassette rồi lưu giọng mình lại vào chiếc walkman này có lẽ nào hoàng hùng sẽ nghe thấy không?
Dù biết rằng điều này khá khó tin và dường như là vô nghĩa nhưng cậu vẫn quyết định làm điều đó,cậu gửi tới hoàng hùng những lời động viên rồi bỏ vào chiếc walkman.
Cạch...cạch
Sau khi chiếc cassette được nhét vào được vài phút bỗng chiếc walkman rung lên.Một tia sáng loé lên chiếu khắp căn phòng khiến cậu sợ hãi lùi về sau nhưng một tay vẫn nắm chặt vào chiếc walkman một tay che lấy mắt của mình.Cùng lúc đó bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức bên tai
Reng...reng
Trong khoảnh khắc đầu tiên,cậu choàng tỉnh dậy vẫn còn mang theo dư âm của cơn mê man đó.Lồng ngực phập phồng theo từng cơn thở gấp,mồ hôi lạnh thấm ướt cả mảng lưng,trán lấm tấm những giọt mồ hôi,khuôn mặt cậu xanh ngắt.Mãi tới khi lấy được chút bình tĩnh của mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Không gian xung quanh lạ lẫm bất thường,đây không phải căn phòng đen tối chỉ có ánh đèn sáng qua loa mà là căn phòng mà cậu đã ở suốt khoảng thời gian còn bé - là nơi đã gắn bó với cậu suốt bao nhiêu kỉ niệm cũ.Cậu liếc xuống đôi tay vẫn còn run run sau giấc mơ,một tay vẫn đang cầm lấy chiếc walkman đó. Cậu mở chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn vào khoảng thời gian hiện lên đó là năm 2003.Cậu tát vào mặt mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ,rồi vội chạy tới nhà tắm nhìn vào gương
.
Không còn những nếp nhăn trên mặt,không còn những quầng thâm mắt hay vết chân chim của tuổi 37.Mà là dáng vẻ non nớt của hải đăng năm 16 đây là khoảng thời gian đẹp nhất của đời cậu mà cậu nghĩ mình đã không thể quay lại nhưng giờ thì sao?
Cậu thật sự đã xuyên không vào năm mình 16 tuổi.Cậu chạy ra và nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đúng vậy không phải mơ chứ là khung cảnh này thật mình xuyên không thật rồi sao"
Hải đăng chạy ra ngoài thấy mẹ mình người vốn dĩ đã mất vào 2024 lại đang rành rành xuất hiện ngay trước mặt mình với hình dáng quen thuộc khiến cậu không khỏi xúc động khóc oà lên.Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ,cậu run rẩy chạy tới ôm chầm lấy mẹ.Nhưng lần này không phải mơ nữa rồi,tóc mẹ vẫn còn dài và đen nhánh nụ cười hiền dịu và ánh mắt đó vẫn vậy.Cậu mong muốn thời gian luôn chậm lại lúc này để cậu được ôm mẹ chặt hơn.Nước mắt cậu lăn dài thấm lên cả phần vai áo của mẹ mình,nhưng môi lại bất giác mấp máy nghẹn ngào gọi một tiếng "Mẹ" mà cả đời này có lẽ cậu sẽ không được gọi lại sau thời khắc đen tối ấy nữa.
_____________
Drop gần tháng mà quên luôn nội dung phải đi đọc lại,có lẽ xẽ drop tiếp tại tui cuối cấp rồi với lại tui còn thi hsg tỉnh nữa nên chắc drop lâu á😭=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com