Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không khí giữa mọi người vẫn còn căng thẳng. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng gần đó, bàn luận không ngớt về thực thể vừa bị tiêu diệt. Những dấu hiệu kỳ lạ trong trận chiến vẫn khiến họ không ngừng cảnh giác, ánh mắt của cả hai thỉnh thoảng lia qua những bóng cây mờ tối. Anh Lỗi thì đứng chắn ngay trước Bạch Cửu, đôi mắt y ánh lên sự cảnh giác khi không ngừng quan sát xung quanh. Tuy nhiên, giữa bầu không khí áp lực đó, không ai nhận ra sự bất thường của người phía sau y – Bạch Cửu.

Mặt cậu tái nhợt, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ sẫm, cơ thể yếu ớt đến mức không thể đứng vững. Đôi chân run rẩy từng hồi, gần như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. Bạch Cửu cắn chặt răng, cố gắng giữ mình đứng thẳng, một tay bám lấy túi y liệu bên hông để giữ tỉnh táo. Nhưng sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt từ lâu.

Tiếng thở gấp khẽ thoát ra từ miệng cậu, nhẹ đến mức không ai nghe thấy. Dòng máu ở khóe miệng chảy xuống càng lúc càng rõ, thấm đẫm phần cổ áo. Trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu chao nghiêng về phía trước.

Anh Lỗi lập tức cảm nhận được sự khác thường. Khi y vừa quay lại, hình ảnh Bạch Cửu đang đổ gục ngay trước mặt khiến y bàng hoàng. "Bạch Cửu!" Y thét lớn, lao tới đỡ lấy cậu trước khi cậu chạm đất.

Tiếng gọi đầy hoảng loạn của Anh Lỗi khiến Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu giật mình, vội quay lại. Ánh mắt họ ngay lập tức dừng lại ở cảnh tượng trước mặt – Bạch Cửu nằm trong vòng tay của Anh Lỗi, khuôn mặt cậu trắng bệch, hơi thở yếu ớt, khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu.

"Tiểu Cửu!" Anh Lỗi lay nhẹ cậu, giọng y run rẩy pha lẫn sợ hãi. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền, không hề đáp lại.

Triệu Viễn Chu bước nhanh tới, ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng hiếm thấy. "Đệ ấy bị thương từ lúc nào? Tại sao chúng ta không nhận ra?"

"Không thể nào!" Anh Lỗi gần như hét lên, giọng y đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Đệ ấy luôn ở phía sau ta! Ta đã bảo vệ đệ ấy! Làm sao đệ ấy có thể bị thương được?"

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ cúi xuống kiểm tra mạch đập của Bạch Cửu. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên cổ tay cậu, ánh mắt nhanh chóng tối lại sau vài giây. "Không phải vết thương ngoài. Đây là nội thương, rất có thể do khí độc hoặc dư oán khí của thực thể lúc nãy."

"Khí độc?" Anh Lỗi như sực nhớ ra điều gì, mắt y mở lớn. "Lẽ nào... là lúc ném gói bột đầu tiên? Tiểu Cửu là người đứng gần luồng khí đó nhất."

Đôi tay y siết chặt lấy vai Bạch Cửu, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn hối hận. "Không… không thể nào! Chúng ta phải làm gì đó ngay! Ta không để đệ ấy như thế này được!"

Trác Dực Thần đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn hướng về phía khu rừng sâu. "Không thể ở lại đây lâu. Đệ ấy là người duy nhất trong nhóm biết y thuật, nhưng bây giờ lại không thể tự chữa trị. Chúng ta phải đưa đệ ấy về gặp đại nhân, để họ vận khí đẩy độc ra ngoài."

"Không!" Anh Lỗi gần như gào lên, giọng y đầy tuyệt Vọng. "Ta không đợi được! Chúng ta phải cứu đệ ấy ngay bây giờ!"

Triệu Viễn Chu đặt tay lên vai Anh Lỗi, giọng hắn cứng rắn nhưng không kém phần trấn an. "Ngươi bình tĩnh lại! Ta đã tạm thời phong tỏa khí độc trong cơ thể đệ ấy, nhưng nếu ngươi mất kiểm soát, tình hình chỉ càng tệ hơn."

Ánh mắt Anh Lỗi rối bời, nhưng y biết Triệu Viễn Chu nói đúng. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi cúi xuống lau đi vết máu nơi khóe miệng của Bạch Cửu. Giọng y nghẹn lại. "Xin lỗi… Là ta đã không bảo vệ đệ tốt hơn…"

Trác Dực Thần quan sát khu vực xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại ở một khoảng trống phía trước. "Chúng ta phải rời khỏi đây. Đi thêm một đoạn, phía trước có một nơi thoáng hơn để nghỉ ngơi."

Không ai phản đối. Anh Lỗi cẩn thận bế Bạch Cửu lên, ánh mắt y ánh lên sự kiên định. "Ta sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đệ ấy thêm nữa."

Dưới ánh sáng lờ mờ, cả nhóm nhanh chóng rời đi. Phía sau họ, chiến trường hoang tàn chìm trong bóng tối, tựa như một lời cảnh báo rằng những hiểm họa còn lớn hơn đang đợi phía trước.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lờ mờ soi rõ con đường phía trước, dẫn cả nhóm tiến sâu hơn vào khu rừng. Mùi ẩm ướt của lá mục hòa lẫn trong không khí ngột ngạt, tựa như một tấm màn vô hình đè nặng lên mỗi người. Tiếng bước chân của họ nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng côn trùng rả rích, tạo thành một thứ âm thanh đơn điệu, nhưng không ai cảm thấy bình yên.

Anh Lỗi bế chặt Bạch Cửu trong tay, đôi mắt y không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu. Mỗi hơi thở yếu ớt phát ra từ cậu như một nhát dao cứa vào lòng y. Y bước đi trong sự im lặng nặng nề, mỗi bước chân đều mang theo sự lo lắng và tự trách.

"Phía trước," Trác Dực Thần nói khẽ, chỉ tay về phía một khoảng đất trống giữa những hàng cây. "Chúng ta nghỉ ở đó. Tạm thời đừng đi xa hơn."

Khi họ đến nơi, Triệu Viễn Chu nhanh chóng bày biện các vật dụng để hỗ trợ Bạch Cửu. Hắn đốt một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Trác Dực Thần ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược từ túi áo và đặt vào lòng bàn tay Anh Lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com