Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85

Khi Anh Lỗi cẩn thận nâng Bạch Cửu lên, y cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu đau thêm. Nhưng ngay khi y vừa đưa tay đỡ lấy thân thể gầy gò, một tiếng "xoẹt" khẽ vang lên, phá vỡ sự yên lặng nặng nề trong căn phòng tối. Vạt áo rách nát của Bạch Cửu vô tình tuột xuống, để lộ phần lưng tái nhợt, mỏng manh như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Tuy nhiên, điều khiến cả ba phải chết lặng không phải là cơ thể đầy vết thương của cậu, mà là một hình xăm kỳ lạ đang hiện rõ trên làn da xanh xao.

Hình xăm ấy mang màu đen chủ đạo, nhưng có những đường nét đỏ sẫm như máu đông, khiến nó trở nên kỳ dị và đầy ám ảnh. Nó không chỉ là một hình vẽ đơn thuần mà mang dáng dấp của một trận pháp cổ xưa, thứ mà ít ai còn hiểu được nguồn gốc. Các đường nét đan xen, xoáy tròn phức tạp tựa như hàng ngàn con rắn nhỏ đang uốn lượn, liên tục thay đổi hình dạng dưới ánh sáng mờ nhạt từ đuốc. Ở trung tâm của hình xăm là một đóa mẫu đơn lớn, từng cánh hoa mềm mại như được thổi hồn sống động. Đóa hoa dường như phát ra ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo, đôi lúc lại ánh lên sắc đỏ ma quái, như đang giám sát mọi chuyển động xung quanh.

Triệu Viễn Chu, người đứng gần nhất, lập tức tiến lại gần hơn để quan sát. Đôi mắt hắn trầm tĩnh nhưng hiện rõ vẻ nghiêm trọng. "Đây là..." Hắn khẽ thì thầm, đưa tay định chạm vào hình xăm để kiểm tra. Thế nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào viền mép của đóa mẫu đơn, một luồng khí nóng bỏng bất ngờ phát ra, mạnh mẽ như một ngọn lửa ngầm. Hắn giật mình, rụt tay lại, lòng bàn tay bỏng rát như vừa bị đốt cháy.

"Cái quái gì vậy?" Trác Dực Thần bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đầy sự sửng sốt. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hình xăm. "Đây không phải là thứ tầm thường... có vẻ giống một phong ấn, nhưng không giống những thứ ta từng thấy."

"Phong ấn?" Anh Lỗi siết chặt nắm tay, gằn giọng. "Ngươi muốn nói đây là thứ liên quan đến tà thuật? Nhưng đệ ấy chỉ là một người bình thường, một thầy thuốc, không hề dính dáng đến mấy thứ bẩn thỉu này!"

"Bình thường hay không thì giờ chẳng còn quan trọng," Trác Dực Thần đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình xăm trên lưng Bạch Cửu. "Thứ này không phải tự nhiên mà có. Có thể là từ gốc gác của đệ ấy, hoặc... là một thứ gì đó ẩn giấu trong cơ thể đệ ấy từ lâu."

Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng sâu sắc. Hắn đưa tay chạm vào chuôi kiếm, như để tự trấn tĩnh. "Nếu đúng là phong ấn, thì đây là lý do Hoán Ảnh nhắm vào Bạch Cửu. Hắn muốn dùng đệ ấy để kích hoạt hoặc phá vỡ thứ gì đó, một phần trong âm mưu lớn hơn của hắn."

"Ngươi muốn nói đệ ấy chỉ là một công cụ?" Anh Lỗi quắc mắt, giận dữ đến mức giọng nói run lên. "Không đời nào! Ta không quan tâm đệ ấy là gì trong kế hoạch của hắn ta. Với ta, đệ ấy chỉ là Bạch Cửu, là người ta thề sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào!"

Câu nói của y khiến không gian trở nên im lặng trong giây lát. Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, ánh mắt dịu lại một chút, như để xoa dịu cơn giận của y. "Yên tâm, không ai nghĩ đệ ấy tự nguyện dính vào chuyện này. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm hiểu ý nghĩa của hình xăm này, chúng ta sẽ chẳng biết điều gì đang chờ phía trước."

"Đưa đệ ấy ra ngoài trước," Triệu Viễn Chu lên tiếng, giọng nói kiên quyết cắt ngang mọi suy nghĩ lẫn tranh cãi. "Hoán Ảnh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chúng ta không đủ thời gian để phân tích ở đây."

Anh Lỗi khẽ gật đầu, lấy áo che lại lưng Bạch Cửu, cố gắng tránh để lộ hình xăm thêm.

Khi Anh Lỗi vừa cẩn thận kéo áo che kín lưng Bạch Cửu, đột nhiên cậu khẽ động đậy. Ban đầu là một tiếng rên nhỏ, sau đó đôi mắt nhắm nghiền của cậu từ từ hé mở. Cậu tỉnh lại, ánh mắt mơ màng như vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được xung quanh.

"Tiểu Cửu!" Anh Lỗi thốt lên, giọng pha lẫn sự vui mừng và nhẹ nhõm. Y lập tức cúi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt cậu. "Đệ tỉnh rồi sao? Đừng lo, ta ở đây, ta sẽ đưa đệ về nhà..."

Tuy nhiên, niềm vui của y chưa kéo dài được bao lâu thì ánh mắt của Bạch Cửu chợt thay đổi. Đôi mắt vốn trong trẻo, ấm áp của cậu bỗng như bị che phủ bởi một màn sương lạnh lẽo. Ánh sáng thường ngày tựa như bị dập tắt, thay vào đó là sự trống rỗng và xa lạ đến đáng sợ. Đồng tử của cậu co lại, hẹp dần thành một vệt sắc lạnh, ánh lên tia sáng đỏ rực mờ nhạt, như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng đâm thẳng vào bất kỳ ai đối diện.

Cậu nhìn chằm chằm vào Anh Lỗi, đôi mắt vô hồn nhưng lại toát lên cảm giác uy hiếp khiến không khí xung quanh như đông cứng. Sự im lặng từ cậu không mang theo sự yên bình như mọi khi mà là sự đáng sợ đến rợn người, như thể con người quen thuộc trong cậu đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, cậu chỉ tiếp tục nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo như không còn chút cảm xúc con người. Khoảnh khắc ấy, Anh Lỗi có cảm giác như cậu đang nhìn xuyên qua y, như thể y chỉ là một bóng hình vô nghĩa trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com