Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía trước sẽ hạnh phúc, em hãy cứ đi, đừng nhìn lại.

Ngày anh biết em nắm tay người khác, bầu trời vẫn xanh như thế,  xanh thẳm một màu vô tận, dòng thời gian cứ trôi, gió vẫn khẽ lướt qua từng ngõ ngách của hiện thực.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, cô gái với chiều cao đáng yêu, mái tóc ngắn, mặc chiếc áo xanh chăm chú vào màn hình máy tính.

"Chơi Kaisa gì tệ vậy ta, có vị trí mà không dám lên bắn." - Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về em.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là "Có một cô bạn chơi game chung thì vui biết mấy."

Anh nghĩ vậy.

Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu em, đúng vậy.

Lí do sao ? Nếu ai đó hỏi anh vì sao yêu em, chắc anh sẽ nói là do nụ cười của em, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, bởi vì chính anh cũng không biết vì sao anh lại yêu em, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã biết trái tim anh đánh rơi rồi.

Có nhiều điều mà anh không thể ngờ được, thứ nhất là yêu em, thứ hai là yêu nhiều đến vậy, thứ ba là yêu đến không thể dứt ra như vậy, và cuối cùng ... Là rơi nước mắt nhiều như vậy.

Có thể là em không tin, nhưng em là mối tình đầu tiên của anh.

Anh sẽ không bắt ép em phải tin, nhưng nếu em muốn, anh có thể thề với bất cứ tạo vật nào trên vũ trụ này rằng anh không nói dối.

Trước em, anh cũng đã từng thích người khác, nhưng chỉ dừng lại ở mức thích, ở mức ngưỡng mộ từ xa, còn em thì khác, em khiến trong anh trỗi dậy một mong muốn chiếm hữu mãnh liệt, một mong muốn mà chưa từng có ai khác đem đến cho anh, cảm giác như thể cả quãng đời sau của anh nhất định phải là em, không thể là ai khác.

Nhưng anh đã quá thiếu suy nghĩ, quá trẻ con, nhiều lần để em phải buồn, để hai ta nhiều lần phải lỡ đi mối duyên mà khó khăn lắm mới có thể chớm nở.

Anh đã sai quá nhiều, cái sai nhất là đã không nắm lấy tay em khi hai ta có chung mạch cảm xúc.

Anh là một người có cái tôi rất cao, chưa từng hạ mình vì ai, sống rất ung dung, em là người đầu tiên có thể khiến anh hạ mình không còn chút liêm sỉ nào chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một cái tin nhắn, đánh đổi mọi thứ chỉ để được chấp nhận lời mời kết bạn một lần nữa để anh có thể sửa sai và làm lại từ đầu.

Em sẽ không bao giờ biết được, cái ngày mà em chấp nhận buông bỏ quá khứ, chấp nhận lời yêu của anh ... Em vĩnh viễn không biết được ngày hôm đó anh đã vui như thế nào, sẽ không hề ba hoa nếu anh nói ngày đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh từ lúc sinh ra cho đến hiện tại.

Rồi đến cái này em nói tiếng kết thúc, anh không khác gì một kẻ điên, một kẻ hoàn toàn mất đi lí trí, cảm giác như được lên thiên đường rồi bất giác bị đẩy xuống địa ngục, không một lời cảnh báo, không một tín hiệu, cứ như thế mà rơi xuống hố đen vô tận.

Anh hoang mang.

Anh tuyệt vọng.

Anh tìm mọi cách để giữ em lại, nói hết những lời anh có thể nói, làm hết những việc anh có thể làm, khoảnh khắc đó đã khiến anh thấu hiểu câu nói "Khi đã thật lòng yêu một người, dù người đó có đưa bạn một cốc thuốc độc, bạn cũng cam lòng."

...

"Em thấy mình không hợp."

Ừ chắc là vậy, hai ta có quá nhiều khác biệt, từ sở thích cho đến tài năng, lối sống, nhưng như thế thì sao ? Tại sao không thể cho anh một cái lí do khác chính đáng hơn ?

Em có biết anh đã đau thế nào không ? Đau đến khó thở, đau nhiều lúc khiến anh ngơ ngác vô định, nhưng mà ... Anh chưa từng trách em.
Trách em sao ? Yêu thương anh trao em chưa đủ thì làm sao mà anh nỡ trách em ?

Nhiều đêm anh không thể ngủ, cảm giác hối hận cứ ám ảnh anh, anh không biết mình đã sai điều gì, em muốn gì anh cho đó, em bệnh anh mua thuốc, em thèm bánh anh mua cho, em muốn anh đưa em đi làm, anh sẵn sàng đưa đón em đi làm, nhưng tại sao ... ?

Anh đau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi mà người bản thân yêu nhất, người bản thân dành trọn tất cả những điều tốt đẹp đột nhiên rời bỏ anh.

Có bao giờ em thử đong đếm tình yêu anh dành cho em chưa ? 

Đến anh còn không biết được.

Cái thứ tình yêu mà đau đớn như vậy thì sao lại gọi là tình yêu ? Nhưng em biết gì không ? Anh chắc là mất trí rồi, bởi đau đớn tột cùng là thế, anh vẫn không thể buông tay, anh vẫn muốn dành cho em những điều tốt nhất, từ những thứ nhỏ nhặt cho đến tương lai sự nghiệp sau này.

Ít nhất thì anh cũng vui khi thấy em vẫn dùng những món đồ mà anh tặng, những thỏi son, những chiếc áo, ...

Anh không có quyền gì để cấm cản em, nhưng anh chỉ mong em đừng nắm vội lấy tay ai, bọn họ không tốt với em như anh đâu, họ cũng không cưng chiều em như anh đâu, họ cũng không ưu tiên em hàng đầu như anh đâu ...
Khoảng thời gian qua, anh không liên lạc, anh không hỏi thăm, chắc em nghĩ cuối cùng anh cũng quên được em rồi nhỉ, đôi khi anh cũng ước gì việc quên đi em nó dễ dàng như vậy, nhưng nhìn vào thực tế, anh không thể quên và anh cũng không muốn quên, anh chỉ là không muốn phải làm phiền em thêm nữa, anh không muốn khiến một ngày của em thấy không vui chỉ vì sự xuất hiện của anh, hoặc có lẽ do anh nghĩ nhiều mà thôi, có khi anh còn chẳng quan trọng tới thế.

Có lẽ tình yêu của anh dù có lớn cách mấy, cũng không lớn bằng sự tàn nhẫn của em ...

Hoặc đó không phải là sự tàn nhẫn, mà là một cảm xúc khác còn đau đớn hơn cả tàn nhẫn.

"Không yêu chính là không yêu."

Em thương hại anh sao ?

Anh từng nghĩ "Chỉ cần là em thì dù là thương hại anh cũng chấp nhận."

Sau đó, anh bắt đầu tham lam hơn, nhưng trong tình yêu thì làm gì có ai mà không ích kỷ ? Anh muốn sự thương hại có lẽ đó của em trở thành cảm xúc thật, là cảm xúc yêu thương chân thành xuất phát từ trong trái tim em, là cảm xúc mà em gạt bỏ thù ghét, quá khứ để bước bên anh chứ không phải như suy nghĩ ban đầu nữa.

Anh thậm chí còn nghĩ là, em muốn lợi dụng anh cũng được, anh đi làm, tiền lương anh có thể giao hết cho em, em muốn mua gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ anh, anh sẽ làm mọi thứ, anh không sợ em đòi hỏi, anh chỉ sợ em không đòi hỏi nữa mà rời xa anh.

Nhưng rồi em vẫn rời đi, không thương hại, cũng không lợi dụng, anh thật sự không hiểu.

...

Anh yêu em.

Anh yêu cái lúc nóng lúc lạnh của em, yêu cái tiếng "Dạ" của em, yêu cái tiếng "Em đây" của em, yêu cả những lúc em trả lời tin nhắn hờ hững, yêu cái lúc em chỉ trả lời bằng icon, hay những sticker trống rỗng, hay cả lúc em chỉ xem mà không thèm trả lời, anh yêu mọi thứ về em, anh yêu luôn cả cái cách mà em vô tình giày xéo trái tim anh.

Thứ cảm xúc anh đã trao cho em, là thứ cảm xúc thuần khiết nhất, chân thành nhất mà một người đàn ông có thể trao cho cô gái của mình, cho người mà bản thân muốn che chở và bảo vệ cả một đời.

Anh đã vẽ ra không biết bao nhiêu tương lai cho hai ta, anh ôm thứ hạnh phúc ảo đó, bấu víu vào những niềm vui không thể có thật đó mà sống qua ngày, như một thằng nghiện sống nhờ vào thuốc phiện để trốn tránh khỏi hiện thực này vậy.

So sánh không hề sai, em không khác gì thuốc phiện cả, còn anh như một con nghiện, chỉ gặp em một lần như thử thuốc, không ngờ lại không thể dứt ra.

Ép buộc bản thân rời bỏ em, cũng như cai nghiện vậy.

Khó chịu, bực dọc, đau khổ, tuyệt vọng, ... Như thể tất cả mọi cảm xúc tiêu cực trên đời này đồng loạt đổ dồn vào anh.

Em có bao giờ biết là, bất cứ hành động nào của em cũng có thể chi phối cảm xúc của anh chưa ? 

Thấy em chơi game cùng người khác, anh ghen.

Thấy em trả lời bình luận của người khác, anh không vui.

Mỗi cái việc chơi game nói chuyện với nhau nó rất là bình thường, anh cũng thấy khó chịu.

Anh cứ sống như thế, sống qua ngày nhìn vào trang cá nhân hiển thị hai chữ "Kết bạn" của em, vào xem từng trạng thái em đăng, từng bình luận trong đó, từng story ngẫu hứng hay khoe tranh của em, anh chỉ cười rồi thôi.

Đến khi trang cá nhân em bỏ đi mất dòng chữ độc thân, tiểu sử của em xuất hiện những dòng chữ lạ.

Anh vẫn mù quáng, anh cho rằng em làm vậy chỉ vì không muốn người khác tán tỉnh em, em đổi tiểu sử chắc là do em đổi sở thích mới nên khoe thôi, và cái hy vọng nhỏ bé mỏng manh đó đã cứu vớt tâm trạng anh khỏi cái hố đen cứ ngày một to hơn trước mặt đó.

Rồi đến một ngày, có người nhắn cho anh, nói là em đã có người yêu từ lâu rồi.

Mạch suy nghĩ của anh chết đứng, bầu trời như đổ ập xuống cá thể cô độc này.

Thì ra là vậy, từ lâu rồi sao, em có người mới thật chóng vánh. Anh không thể kiếm cớ mà nhắm mắt cho qua nữa rồi, công khai rồi, anh biết làm sao đây ?

Nhìn em thân mật với người khác, tay trong tay, em gọi họ là "My love".

Đau đớn hơn nữa, là nhìn em mặc chiếc áo của anh tặng, em ôm người khác, nhìn em sử dụng thỏi son của anh, em hôn người khác.

Một nỗi đau mà không gì có thể so sánh được, anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ một chút nữa thôi, anh đã ném nó vỡ tan như trái tim này rồi.

Nhưng như thế thì sao ? Em bên ai là quyền của em, em muốn làm gì, cũng là quyền của em, anh không hề có quyền ngăn cấm hay ý kiến gì cả. Đúng vậy, anh không thể làm những việc đó, vì em không còn là của anh nữa.

Sau khoảnh khắc đó, anh như giọt nước tràn ly, anh bấm nút chặn trên Facebook của em, anh chặn từ Facebook chính cho đến phụ, anh chặn luôn cả Zalo rồi số điện thoại, quyết tâm sống một cuộc sống mới mà không có em, không thể làm phiền tới em, không thấy em và cũng không nghe bất cứ tin gì về em.

Một khoảng thời gian sau, anh đã nghĩ rằng bản thân đã thật sự buông bỏ, anh còn dõng dạc tự nói với bản thân mình rằng "Nếu bây giờ có bỏ chặn, em đột nhiên chúc ngủ ngon, anh cũng sẽ bình thản mà đối phó", hay tàn nhẫn hơn là xem mà không thèm trả lời, như cái cách em từng làm với anh vậy.

Nhưng rồi đêm hôm qua, điện thoại anh báo có hai cuộc gọi đã bị chặn, anh nhất thời chết đứng, bởi vì danh sách chặn của anh chỉ có một số, đó là số của em ... Số điện thoại mà anh đã xóa từ rất lâu đó, cái số điện thoại mà đã từng có tên "Yêu nhất trần đời" trong danh bạ của anh đó, nó hiện lên rõ ràng ngay trước mắt anh.

Em làm vậy là sao ? Em muốn gì ?

Gọi nhầm sao ?

Không thể nào, bởi vì em không giống như anh, em có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, em cũng đã có người mới, nhật ký cuộc gọi của em đã cuốn trôi cuộc gọi cuối cùng từ anh lâu lắm rồi, lần cuối anh gọi cho em là bao lâu, em có biết không ?

Và càng không thể nhầm hơn là em gọi anh hai lần, làm gì có chuyện gọi nhầm một số đã chìm từ rất lâu mà lại còn hai lần ?

Và rồi cái lúc đó anh đã tỉnh ngộ, thì ra anh không hề quên được em như anh đã tưởng, chỉ một chút như vậy mà trái tim anh lại rỉ máu.

Anh rất muốn hỏi, "Em gọi anh có gì không ?" hay "Gọi anh làm gì ?"

Nhưng anh không thể làm vậy, bởi nếu phá luật một lần, sẽ có lần thứ hai, rồi thứ ba và nhiều lần hơn nữa, càng như vậy anh lại càng không thể buông tay, càng như vậy lại khó xử cho hai ta mà thôi.

Lúc biết tin em có người mới, anh mới biết anh không hề mạnh mẽ như anh đã nghĩ, anh nghĩ rằng trong hơn hai năm xa nhà lập nghiệp sắp tới, anh không thể cấm cản em bên ai, đó là quyền của em, chỉ cần sau quãng thời gian đó, em là cô dâu của anh, anh không mong gì nữa.

"Hãy cứ vui chơi, nhưng đích đến hạnh phúc cuối cùng của em phải là anh."

Nhưng anh lại không thể ung dung như thế, miệng nói là khác, thực tế là khác, anh làm sao có thể nhìn em bên một người khác không phải anh ? 

Làm sao anh chắc chắn được người ta sẽ tốt với em, làm sao anh biết được người ta không làm cho em khóc, làm sao anh có thể lau nước mắt cho em khi em cần ?

Em là một cô gái tốt, nhưng lại quá mạnh mẽ, em không cần phải như vậy, một người có thể đi bên cạnh em là một người khiến em cảm thấy tin tưởng dựa dẫm và sẻ chia chứ không phải một người chỉ có thể thấy nụ cười của em nhưng lại không thấy được nỗi niềm trong đáy mắt em.

Em đã từng là một người vui vẻ, có lẽ vậy, anh xem trang cá nhân em rất nhiều và rất sâu, trước khi quen biết anh, em rất hoạt bát, nhưng sau đó, em bắt đầu thay đổi, ừ có lẽ do anh đã mang lại cho em quá nhiều chuyện không vui.

Anh và em là ví dụ điển hình nhất cho câu "Có một số người ngay từ đầu vốn không nên gặp nhau, chỉ làm nhau đau khổ mà thôi", nhưng vòng xoay này làm sao có thể biết trước được sẽ gặp ai, nên duyên với ai chứ ? Chúng ta chỉ là những lữ khách trên cùng một con đường, một chuyến xe, chúng ta không có quyền lựa chọn ai sẽ lên xe cùng mình, ai sẽ xuống xe trước mình và ai sẽ theo cùng mình cho đến bến cuối.

Giữa một biển người như thế, mình cũng gặp được nhau, có lẽ là cái duyên, nhưng mối duyên này lại quá ngắn. Người mà ngay từ ngày đầu tiên gặp, bản thân đã đinh ninh rằng đó chính là người đi cùng mình cho đến hết quãng đời còn lại, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cùng nhau bước qua thanh xuân.

Nói chuyện mãi mãi ở lưng chừng tuổi trẻ này, có lẽ là một điều gì đó quá xa xỉ, nhưng anh vẫn muốn đánh cược, nhưng em thì không, và anh đã thua, em thì vẫn vậy, vẫn sống tốt và hạnh phúc, người thua cuộc, chỉ có mình anh.

Có lẽ ngay từ đầu, người được định trước có thể đi bên em không phải là anh, anh không phải là người trong sinh mệnh của em, càng không phải là người xứng đôi với em. Cho nên đối với em, không có hai chữ "Tiếc nuối."

Anh có thể từng xuất hiện trong trái tim em, nhưng lại không thể cùng em đi tiếp. Anh muốn bảo vệ em một cách chu toàn, nắm tay em ra khỏi những khó khăn, sợ hãi của thế giới trước khi em trưởng thành, bởi vì anh biết con người ngoài kia tệ hại và xấu xa như thế nào.

Anh đã nghĩ  "Dù con đường này có khó đi tới đâu, anh cũng đều nguyện ý đi cùng em", anh đã nghiêm túc cho rằng nếu tình yêu đủ lớn thì có thể thấy được phép màu, nhưng em đã cho anh thấy hiện thực này vốn không tồn tại thứ phép màu đó.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn chúc phúc cho em, mong em có được kết cục tốt đẹp nhất. Anh không mong gì nhiều, chỉ mong rằng khi em đã trưởng thành rồi, hãy nhớ đến anh một chút, như một kỷ niệm nhỏ đã từng xuất hiện trong thời niên thiếu của em.

"Hóa ra cho dù có đi hết trăm sông nghìn núi, nhưng trên thế gian này có một nơi mà anh vĩnh viễn không bao giờ đến được ... Nơi đó chính là trái tim em."

Cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, thì hãy cứ tin rằng con đường phía trước sẽ có một quầng hạnh phúc đang chờ đón em, hãy cứ đi, và đừng nhìn lại.

Rồi một ngày nào đó, khi mà quá khứ đã không còn quan trọng, một ngày nắng đẹp, em sẽ gặp được một người, người đó sẽ chăm sóc em, quan tâm em, ưu tiên em, người đó có thể thấy được những điều em cất giấu, và người đó sẽ yêu em ... yêu em nhiều hơn anh.

Sau này anh cũng sẽ như vậy, bước tiếp một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em.

Anh bỏ lại thời niên thiếu ngủ yên nơi quá khứ.

Lặng lẽ chôn vùi ký ức giữa dòng hổ phách thời gian.

[ 12H32'AM - 12/1/2020 ]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com