Chap 15
Nhiên:Xong rồi sao
Hân:Vâng
Nhiên:Thằng bé tên gì
Hân: Anos. Lưu.Tên thằng nhóc con anh tên gì
Nhiên: Asta Lưu
Hân:Mà kệ đi giờ đi ăn cái đã
Nhiên:Ukm.Mà gọi về báo cho mẹ tiếng không lại cằn nhằn thì mệt
Mama Lưu:Về nhanh
Nhiên: Lát con về mà tên cháu mẹ được đặt sẵn rồi thằng anh là Asta thằng em là Anos.Vậy ha tối nay con về muộn hoặc có thể ko về ha
Mama Lưu:Nè các anh
Nhiên:Mà lát đi bar không lâu rồi không đi e là mấy em xinh tươi lại chờ
Hân:Rồi ok
-------------------
Mama Lưu:Mấy giờ rồi mà hai đứa kia còn chưa về nữa.Con khóc quá trời
Appa Lưu:Kệ đi,bà đưa hai thằng Anos với Asta lên ngủ đi chứ hai đứa nó khóc quá trời chắc giờ mệt rồi
Mama Lưu:Vậy tôi với vú đưa hai đứa nhỏ lên lầu trước
Papa Lưu:Ukm
————————————-
Hân"say":Uống đi nay anh bao uống đi
Nhiên"say":Nay trời đẹp anh em ta không say không về
....:Các anh nay để em phục vụ các anh cả đêm nha
Nhiên"say": Thôi không cần,Vũ Hân mình về thôi họ đang đợi mình ở nhà rồi
Hân"say":Đúng rồi....hức.....đi về.....hức....có người đợi nhà
Cổng nhà trọ
Hân"đập cửa":Mở ra,Dụ Ngôn mở của ra
Hân"say":Cho tôi vào.Nè mở cửa ra
Chủ trọ:Khuya rồi hai cậu tìm ai
Nhiên"say":Cho hỏi....hức..... hai cô gái thuê....hức....nhà trọ đâu rồi
Chủ trọ:À hai cô gái đó đi rồi không còn thuê chỗ tôi nữa.Họ đi cũng được tuần rồi thì phải
Hân"say":Ơ thế....hức....đi không nói tiếng nào à
Nhiên"say":Thôi đi về
Lưu gia
Hân"say":Mày thấy chưa đến cả mẹ mày còn không cần mày mà.Mẹ mày biến mất rồi kìa.Ha mày cũng chỉ là con robot trong mắt tao.
Đang ngủ ngon,thằng bé bỗng giật mình khi bị Vũ Hân dùng bàn tay to lớn nắm lấy cái đầu bé nhỏ của nó.Tuy không chặt nhưng một đứa trẻ chỉ mới gần 2 tuần tuổi cũng đủ biết cảm giác đau là gì.Nó khóc ầm lên
Hân"cau mày":Lại khóc,không khóc bộ máy không chịu được à.Im mồm cho tao
Anos:Oe,oe,oe
Hân"hét lên":Im mồm
Thằng bé vẫn không chịu nín,Vũ Hân bức mình đem đứa trẻ vất sang một cái phòng cũ đã được ông và nội vú sửa thành phòng cho nó và anh trai Asta của nó
Hân:Trong đó mà khóc,mày khóc nhiều vào coi mẹ mày có đến cạnh này không
——————————————
Dụ Ngôn đang ngủ bỗng toát mồ hôi ngồi bật dậy theo phản xạ ôm chặt lấy cậu con trai nhỏ đang ngủ cạnh mình một cách lo lắng
T.Nhi:Em sao vậy
Ngôn:Chị em cảm thấy con em đang gặp nguy hiểm
T.Nhi:Đừng lo, Zin vẫn ôn thằng bé không sao cả chả phải nó đang nằm cạnh chị em mình sao
Ngôn:Nhưng em cảm thấy rất sợ hãi cảm giác như con em đang rất sợ hãi một thứ gì đó vậy
T.Nhi:Thôi được rồi em nằm xuống ngủ đi thằng bé thức giấc bây giờ
Ngôn:Vâng
Dần"hoảng sợ":Mẹ Zora thằng bé đâu rồi
Mẹ Dần"vuốt lưng":Khả Dần bình tĩnh nào thằng bé bên cạnh con đấy thôi
Dần"khóc":Nhưng con cảm thấy mình rất đâu cảm giác như ai đó làm con của con bị đau vậy á
Mẹ Dần:Không có chuyện gì đâu còn,màu ngoan nằm xuống ngủ đi đừng sợ nữa mẹ sẽ ở cạnh giúp con bảo vệ Tony được chứ
Tại sao mẹ Dần và T.Nhi lại bên cạnh họ và hai đứa nhỏ Zin và Zora là ai và sao họ lại nói con họ gặp nguy hiểm trong khi đứa bé đang nằm cạnh bên?
—————————-
Khả Dần và Dụ Ngôn sau khi từ phòng sinh được điều đến phòng hồi sức,đón nhận đứa con từ tay cô y tá,hai cô vui mừng không thôi,nhìn xung quanh không thấy cậu và anh đâu nghĩ là đã từ bỏ ý định đem con của họ đi.Họ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm vội vàng gọi điện cho anh chị mình đến
—————————
G.Kỳ:Khả Dần,Dụ Ngôn
Dần:Anh
T.Nhi:Hai đứa không sao rồi,đứa trẻ vẫn khoẻ chứ
Ngôn:Vẫn khoẻ lắm chị
G.Kỳ:Có phải hai thằng mà anh gặp lúc đến thăm hai đứa ở nhà trọ mà ở cùng bọn em là chủ cái thai này đúng không
Dần:Dạ...dạ đúng
G.Kỳ:Nhìn mặt hiền lạnh vậy mà.Nói nhà nó ở đâu để anh tìm nó bắt bó chịu trách nhiệm
Ngôn:Đừng anh ơi,anh ta mà biết thì đem con em đi mất.Anh coi nhiên chưa có chuyện gì xảy ra đi
T.Nhi:Như vậy làm sao được nó giám đụng đến hai đứa em gái của chị
Dần:Đừng chị ơi nhà họ giàu có nhà mình không làm được gì họ đâu.Mà em cũng không muốn nhìn hay có mỗi quan hệ gì vs họ nữa.Con em tự em nuôi
G.Kỳ:Haizzz thôi được rồi về sống với bố mẹ và anh chị.Mọi người phụ hai đứa nuôi con dù gì phòng ngủ nhà ta cũng rộng đủ cho cả 4 mẹ con mấy đứa ngủ
Ngôn:Bố mẹ liệu có chấp nhận được không
T.Nhi:Họ sẽ hiểu cho em mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com