Chap 33
Dần:Mấy đứa đến rồi sao
Zora:Dạ vâng
Ngôn:Tâm trạng của hai đứa không tốt lắm bộ có chuyện gì xảy ra khi về nhà sao
Asta:Dạ không ạ
Dụ Ngôn không nói nữa chỉ im lặng quan sát hành động của hai đứa nhỏ.Trong đầu cô đang nghĩ đã có chuyện gì khiến cậu nhóc đang vui vẻ của vài tiếng trước giờ lại thành lo lắng như vậy
Anos:Thôi con đi lên máy bay đây,mama đưa em về đi.Sau chuyến này con sẽ vè thật sớm cùng papa
Dần:Hai đứa cứ đi thăm ông bà đi
Asta:Dạ vâng
Zora:Về anh nhớ mua quà cho em đó
Asta:Anh biết rồi
Zin:Anh hai em nữa
Anos:Sao anh quên được chứ,sẽ mua quà cho cả chị cáo nhỏ nữa
Zin:Vậy anh đi vui vẻ
Anos:Tạm biệt
Sau khi chào tạm biệt,hai đứa ngồi trên máy bay ,bay được một đoạn thì
Asta:Chú giúp cháu chuyển đổi hướng bay sang Pháp
....:Nhưng chả phải cháu nói sang Mỹ sao
Asta:Cháu có người muốn tìm ở Pháp
....:Thôi được rồi
--------------------------
Mama Lưu:Đúng rồi còn Asts,Anos nữa
Papa Lưu:Bà định làm gì
Mama Lưu:Tôi sẽ đến nhà mẹ của bọn trẻ đón hai đứa sang Mỹ rồi sẽ tìm kiếm hai đứa con tôi sang đó điều trị
Papa Lưu:Không được,hai đứa nhỏ phải để cho mẹ bọn chúng nuôi,con trai mình cũng nói đủ tuổi mới cho nó biết sự thật
Mama Lưu: Nhưng tôi sợ cháu tôi cũng sẽ như bố nó không từ mà biệt không nhìn mặt hai ông bà già này
Papa Lưu:Hai thằng bé sẽ không làm vậy đâu
--------------------------------
Dần:Zora chúng ta ra bắt taxi về thôi,hôm nay bọn con được nghỉ học đó
Zora:Dạ vâng
Ngôn:Khả Dần cậu có thấy Asta và Anos đang dấu chúng ta chuyện gì không
Dần:Đúng vậy từ khi chở về từ Lưu gia,hai đứa nhỏ cứ sao đấy, khuôn mặt tỏ ra sự lo lắng không thôi
Ngôn:Chúng ta có nên hỏi thẳng bọn trẻ khi bọn trẻ về không
Dần:Cứ quan sát bọn trẻ đã
Ngôn:Ukm
----------------------------
Sân bay Pháp
Asta:Để anh đi kiếm xe
Anos:Dạ vâng
Trên xe
Asta:Em có biết hai người đó ở đâu không
Anos:Em cũng không rõ nhưng chắc chắn sẽ có cách tìm thấy họ
Asta:Ukm
Anos:Chúng ta vao khách sạn thôi
Asta:Được thôi
Hai đứa nhỏ thuê 1 căn phòng,căn có 2 giường nên rất thoải mái sinh hoạt
Asta:Em thử gọi cho papa em đi
Anos:Dạ vâng
....: Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Anos"nghĩ":Tại sao không thể gọi được vậy
Asta:Không gọi được sao
Anos:Vâng em không gọi được,anh có gọi được cho bác không
Asta:Papa anh không nghe máy
Anos:Giờ sao
Asta:Phải rồi nhờ người hack điện thoại của papa có khi tìm được vị trí của hai người họ thì sao
Anos:Để em liên lạc với bộ phận IT của công ty nhà,em có quen một anh chuyên hack máy tính
Asta:Nhờ anh ấy hack nhanh một chút
Anos:Dạ vâng
Tối
Asta:Anh,anh làm gì sao không đi ngủ đi
Anos:Anos,anh làm em thức giấc sao
Asta:Dạ vâng
Asta:Em quay lại giường ngủ đi,anh khát nước quá nên kiếm cốc uống nước hơi to tiếng
Asta:Vâng, anh ngủ sớm đi
Anos:Ukm.Thôi anh đi ngủ,chắc mai sẽ có vị trí của papa mà
Asta:Vâng,thôi mình đi ngủ
------------------
Sáng hôm sau
Anos:Có rồi,hai người cùng ở Paris nhưng hình như cách nhau 30km
Asta:Được rồi anh em mình chia nhau ra tìm
Anos:Vâng
Công cuộc tìm kiếm Papa chính thức được mở ra,hai anh em chia nhau ra đi kiếm papa của mình.Nhưng chưa thể tìm thấy được
Anos:Papa đâu rồi,rõ ràng đến địa định vị trên máy rồi mà sao lại không thấy
Anos:A thấy rồi.Sao lại là nhà tang lễ vậy
Anos vội vã gọi điện cho anh mình
Asta:Tìm thấy chưa
Anos:Em đến chỗ định vị rồi nhưng nó là nhà tang lễ
Asta:Anh cũng vừa đến nơi,chỗ này cũng là nhà thờ,mau chạy vào kiếm papa em đi
Anos:Vâng
Anos vội vã chạy thật nhanh vào nhà tang lễ tìm người
Anos"hoảng hốt":Không kịp rồi
Cậu nhóc thẫn thờ khụy gối trước lọ tro cốt khắc tên giống hệt papa mình
....:Cháu bé sao cháu lại chạy vào đây
Anos:Cháu....cháu đến chậm,có phải papa cháu đã
....:Papa cháu tên gì
Anos:Dạ Xin ạ
....:Hôm nay cho ta có nhận đơn hoả thiêu một người tên Xin bị mất do ung thư đang đợi người đến nhận.Không lẽ cháu là con của ông ấy
Anos:Dạ vâng.Cháu xin phép đem tro cốt về chôn cất
....:Được theo ta đi kí giấy cam kết
Anos:Vâng
Cậu bé ôm lọ tro cốt đi theo người đó,đến quầy thì có ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu
Hân"nghĩ":Sao thằng bé ở đây,lọ tro cốt đó là của ai
Hân:Anos con sao lại ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com