Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

-Ngốc! Mang theo ô kẻo ướt! Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa!!

-Em không có ngốc!

-Biết rồi! Là em không ngốc! Mau lên đi,hôm nay môn thi cuối cùng rồi đó!

-Em biết rồi! Em cũng chúc anh thi tốt!

Nói rồi, tôi và em cùng tựa trán rồi cọ mũi vào nhau. Không quên trao nhau một cái hôn chóc vào môi đối phương.

Hôm nay là ngày diễn ra môn thi cuối cùng của chúng tôi. Tôi thi vào trường cảnh sát còn em thì thi vào trường y. Vì biết ngành y là ngành em không thích, do bố mẹ em bắt ép nên tôi đành phải dỗ dành bé con của mình thi cho tốt vì tôi biết ngôi trường mà em ao ước đó chính là trường sân khấu nghệ thuật.

Cả 2 chúng tôi lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Ba mẹ tôi và em cũng biết mối quan hệ của hai chúng tôi nhưng họ không hề cấm cản vì họ mong muốn những đứa con mình luôn hạnh phúc.

Tôi đèo em trên con xe cọc cạch của mình, vì sắp vào hè nên trời oi bức. Tiếng hát của em như hòa theo dàn đồng ca của bạn ve sầu, con mắt ti hí híp lại rồi cười khúc khích vì chiếc xe của chúng tôi lăn bánh trên con đường không mấy bằng phẳng. Ánh nắng len lỏi vào từng kẽ lá, soi xuống hai bóng hình đang cười khúc khích của chúng tôi.

Em hí hửng tạm biệt tôi rồi lon ton chạy vào phòng thi. Còn tôi thì quay đầu xe để đi về phía nơi diễn ra kỳ thi của tôi.

Trên đường đi đến điểm thi, tôi bắt gặp một sạp hàng bán hoa hướng dương, loài hoa mà em yêu thích. Không ngần ngại tắp vào, tôi cười thầm vì không biết vẻ mặt em sẽ phấn khích ra sao khi nhận được bó hoa này.

Nhìn vào giỏ xe đang chứa một bó hoa hướng dương, tôi vừa đạp vừa cười như một thằng dở mà không biết có một chiếc xe tải đang mất lái lao vào phía tôi.

Và đó, chính là cái giá lớn nhất tôi phải trả cho cuộc đời mình.

Chiếc xe đạp bẹp dí dưới gầm xe tải. Chiếc giỏ xe đựng đầy hoa hướng dương nay cũng móp méo một cách đáng thương. Cánh hoa rũ rượi dưới xăng, dầu, đất cát và máu của tôi.
.
.
.
.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng la một cách đau khổ.

Trước mắt tôi, là người mẹ đang khóc đến vật vã và người bố-luôn là người đàn ông cứng rắn và vĩ đại nhất trong lòng tôi nay cũng ôm bà mà cùng khóc.

Tôi thấy em chạy xộc vào phòng rồi thở hồng hộc. Rồi em chết lặng mà nhìn người trên giường.

Từng câu chữ mà vị bác sĩ già thốt lên làm tôi chẳng thể nào tin được:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân."

Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc và tiếng nấc của ba mẹ tôi, còn em chỉ đứng đó mà đơ ra nhìn.

Rồi một vị y tá trẻ cũng hỏi:"Họ tên bệnh nhân"

"Jeon Jungkook"

Em thốt lên một cách vô hồn, cứ nhìn chăm chăm vào cái xác đang nằm trên giường bệnh.

Em chết lặng mà đứng nói nhìn tôi, nhìn một cách trân trân mà không hề chớp mắt.

Như cái cách mà em thu lại tất cả những hình ảnh còn sót lại về tôi trong đôi mắt nâu trà ấy.
.
.
.
.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cả thế giới chẳng còn ai công nhận tôi cần sống cả.

Ngày mà em đi làm giấy báo tử cho tôi.

Em vẫn như thế, mà thậm chí còn đẹp và tươi sáng hơn.

Từ khi tôi mất, em không khóc mà chỉ cười. Ăn bận chẳng cần xuề xòa mà để tôi nhắc nhở. Em mặc quần áo tươi sáng hơn và đôi mắt ấy cũng híp lại nhiều hơn vì cười.

Tôi biết mọi người sẽ nhìn nhận thế nào về em, sau lưng em họ sẽ nói những điều không hay như thế nào. Nhưng đó là điều mà tôi mong, tôi mong em có thể mạnh mẽ mà hạnh phúc khi không có tôi ở bên cạnh. Tôi mong chàng trai của tôi có thể trưởng thành mà không có tôi.

Vì cảnh sát chỉ nhàn nhạt đòi cái chứng minh thư cần mới toanh mà tôi chỉ vừa mới nhận cách đây vài năm.
Rồi ông lạnh lùng mà cắt đi mất. Rồi ông lại lấy một tờ giấy mà bảo:" Cậu kí vào giấy báo tử này đi."

Em cũng gật đầu rồi kí vào

Khi ông làm xong thủ tục, ông ấy nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình rồi thốt lên một câu:"cậu không sao chứ?"

Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi qua loa nhưng không ngờ lại làm một người bao lâu nay đang vô cảm lại bật khóc.

Em gào lên trước sự bất ngờ của tất cả mọi người trong sở cảnh sát. Đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn chà xát lên đôi mắt ti hí của mình.

Em oà lên như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Chàng trai mà chỉ cách vài phút trước đó đang cười rất vui tươi nay lại đột ngột khóc.

Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt trắng hồng. Mặt em đỏ bừng vì bị bàn tay chà lên mặt như một cách mà em hốt hoảng che đi sự yếu đuối của mình.

Mẹ tôi và mẹ em cũng hốt hoảng mà vỗ về em. Em nấc lên từng cơn,mà nói ngọng nghịu.

-Vậy là Jungkook của con mất thật rồi.

-Vậy....vậy là Jungkook không còn trên cuộc đời này nữa.

-Vậy là Jungkook sẽ không còn ai nhớ tới...

Mẹ tôi ôm em mà sụt sùi.

-Sao mà không ai nhớ nó được! Nó sẽ sống mãi trong tim chúng ta mà

-Nhưng...ngay cả chứng minh thư. Thứ mà duy nhất chứng minh một con người tồn tại. Nó đã bị cắt mất rồi. Ngay cả tờ giấy xác minh anh ấy đã chết con là người chính tay ký vào. Vậy từ nay, anh ấy thật sự sẽ không còn nữa hả mẹ!!!

Em gào lên trước sự chết lặng của mọi người ở sở cảnh sát.

Nhìn em như vậy, tôi không cam tâm!!

Tôi không cam tâm mà chết như vậy!!!

Ít nhất tôi muốn được nhìn em hạnh phúc, tôi muốn được thực hiện lời hứa của mình được bước vào lễ đường cùng em.

Hoặc ít nhất, tôi muốn nhìn em được trưởng thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com