Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Là Kẻ Đáng Ghét Nhưng Lại Thơm Như Hoa

Trường Trung học phổ thông Thành Hoa, nổi tiếng với bầu không khí học thuật nghiêm túc... và tiếng gầm mỗi sáng của hai Alpha "kỳ phùng địch thủ".

"Trần Bỉnh Lâm! Cậu lại ăn hết sandwich tôi để trong tủ lạnh phòng ký túc phải không?!"

Giọng Hoàng Lạc Vinh vang lên từ hành lang khiến đám học sinh đang cắm cúi làm bài đều im bặt, lặng lẽ ngước lên chờ trận khẩu chiến thứ n của ngày.

Cửa lớp bị đạp nhẹ, bước vào là nam sinh cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng hờ hững như vừa đánh nhau với cả gió trời. Đôi mắt phượng sắc sảo quét qua cả lớp rồi dừng lại nơi người đang khoanh tay chờ đợi bên bàn cuối.

"Không phải tôi thì ai ăn?" Trần Bỉnh Lâm nhún vai, giọng nhàn nhạt. "Chẳng phải cậu luôn nói vị sandwich đó ngán chết được sao?"

"Vấn đề là tôi chưa kịp ăn thì bị cậu ăn mất! Đồ đáng ghét!"

"Cậu để trong ngăn tủ tầng dưới, đúng không? Tầng đó ghi tên tôi."

"Là tôi dán nhầm, cậu không thấy mùi pheromone của tôi à?!"

"...Thơm như bánh hoa anh đào, khó cưỡng, không trách tôi được." Trần Bỉnh Lâm nhếch môi cười.

Đám học sinh suýt xoa: Lại nữa rồi... cái kiểu đối đầu ngọt đến sâu răng của hai người này, đúng là huyền thoại.

**

Hoàng Lạc Vinh - Omega duy nhất của khối A1, con trai trưởng của gia tộc Hoàng nức tiếng ngành nghiên cứu gene, thông minh, kiêu ngạo, mùi hương pheromone hiếm gặp thuộc hệ hoa anh đào - xinh đẹp, mê hoặc, dễ khiến Alpha phát điên.

Trần Bỉnh Lâm - Alpha cấp S, thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Trần thị chuyên về vũ khí sinh học, lạnh lùng, khó gần, thành tích học tập luôn suýt soát người kia.

Từ hồi cấp hai đã như nước với lửa. Gặp là cãi, đối đầu như sinh tử, nhưng chẳng ai chịu dời ánh mắt khỏi người còn lại. Người ta bảo, hai Alpha gặp nhau thì sẽ đấu đá, nhưng một Alpha và một Omega đặc biệt như họ... lại cứ dây dưa không dứt.

**

Mùa xuân năm mười bảy tuổi, mùi hoa anh đào thoảng trong nắng sớm.

Trần Bỉnh Lâm kéo cổ áo, cau mày nhìn người bạn thanh mai đang quát tháo trước mặt. Dưới ánh nắng, từng lọn tóc mềm khẽ bay, khuôn mặt trắng hồng phập phồng tức giận khiến hắn không tự chủ mà cong khóe môi.

"Cậu có biết mùi pheromone của cậu mỗi lần tức giận sẽ càng mạnh hơn không?" hắn thì thầm, cúi sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai người kia.

"Cậu... cậu tránh xa tôi ra!" Hoàng Lạc Vinh đỏ mặt, pheromone rối loạn đột ngột khiến lớp học đầy mùi hoa anh đào ngọt đến phát ngán.

Nhưng Trần Bỉnh Lâm chỉ lặng lẽ bước sát hơn, đặt tay lên bàn học cậu, ánh mắt trầm thấp.

"Tôi không biết từ khi nào tôi đã nghiện cái mùi này... Lạc Vinh, cậu có thấy phiền không nếu sau này tôi cứ... tiếp tục đến gần?"

Hoàng Lạc Vinh ngây ra, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không kịp đáp lại.

Chuông vào học vang lên, phá vỡ khoảnh khắc mong manh.

Nhưng lòng ai đó thì đã kịp rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com