Chương 12: Khi Mùi Chanh Tan Trong Mưa
> "Tôi không biết cậu là gì trong tôi... nhưng chỉ cần có người khác lại gần, tôi liền muốn kéo cậu về phía mình."
---
Tiết học Giao tiếp – Cặp đôi bất đắc dĩ
> “Các em sẽ bốc thăm người cùng mình tham gia tiết ‘Phỏng vấn đối phương’ – mục tiêu là hiểu nhau hơn!” – Cô giáo tươi cười, không hay biết có hai học sinh đang mặt tái mét.
> “Xin lỗi, cô giáo có nhầm môn không? Em học lớp A1, không học tình cảm học.” – Hoàng Lạc Vinh nhỏ giọng.
> “Ai nhầm, em có mảnh giấy cặp với Trần Bỉnh Lâm trong tay kìa?” – Cô nhẹ nhàng cười như hoa.
> “......!!!”
---
Vòng 1: Hỏi – đáp trước lớp
Câu hỏi 1 (của Lạc Vinh):
> “Nếu ngày mai tận thế, cậu muốn ở cạnh ai nhất?”
Trần Bỉnh Lâm: “Người duy nhất có mùi hoa anh đào pha hương sữa mỗi sáng.”
> Cả lớp hú hét, Trì Mẫn giả vờ xỉu.
Câu hỏi 2 (của Bỉnh Lâm):
> “Cậu có ghét người nào trong lớp không?”
Lạc Vinh (liếc qua): “Có. Một Alpha chanh chua hay giành giường giữa đêm.”
> Trần Bỉnh Lâm nhướng mày, cười nhẹ: “Ghét kiểu này, tôi chấp nhận.”
---
Chiều hôm đó – Trong sân trường chuẩn bị lễ hội âm nhạc
> “Này, Lạc Vinh, cậu... vẫn hát song ca với tớ chứ?” – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Là Ngô Nhã Dung, nữ sinh khoa Văn, nổi tiếng xinh đẹp, và... là fan ruột của Trần Bỉnh Lâm.
> “Tớ… tớ đăng ký rồi à?” – Hoàng Lạc Vinh mờ mịt.
> “Thì hôm họp câu lạc bộ Âm nhạc cậu có gật đầu mà!”
> “Tôi tưởng cô hỏi tôi có thích socola bạc hà không!” – Cậu ôm đầu, khủng hoảng.
> “Tớ còn viết ca khúc dựa theo ánh mắt cậu nhìn Trần Bỉnh Lâm…” – Nhã Dung thẹn thùng.
> “Gì cơ?!”
> “Tên bài là ‘Cậu ấy nhìn cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy nhìn cậu ấy’…”
---
Tối – Thư viện học viện
Sau giờ luyện hát bất đắc dĩ, Hoàng Lạc Vinh một mình vào thư viện… trốn bão tin đồn.
Trần Bỉnh Lâm bước vào sau.
> “Tôi nghe cậu định song ca với người khác.” – Giọng trầm, không lên cao, nhưng nghe như trời sắp mưa.
> “Tôi bị gài! Tôi tưởng người ta hỏi thích kẹo!”
> “Cậu định đứng sân khấu mà mắt không nhìn tôi?”
> “Tôi... đâu phải của cậu mà cứ phải nhìn cậu?”
> “Không phải à?” – Trần Bỉnh Lâm khẽ cười, bước lại gần. “Nhưng chỉ cần có ai khác lại gần cậu, tim tôi nổi bão.”
> “Tôi không phải kiểu người dễ dao động!”
> “Nhưng tôi là kiểu người sẽ kéo cậu lại nếu cậu dao động một ly.”
Và đúng lúc đó – mưa đổ xuống.
Thư viện tối om, chỉ còn ánh đèn vàng mờ cùng hương chanh nhẹ len qua khe cửa.
> “Tôi nhớ... lần đầu gặp cậu cũng là ở đây.” – Lạc Vinh ngập ngừng.
> “Lúc cậu làm rớt cả kệ sách vì giành quyển ‘ABO Sinh lý học nâng cao’ với tôi.”
> “Tôi chỉ... nghiên cứu vì tò mò!”
> “Tôi biết. Và tôi cũng chỉ giữ quyển đó lại để cậu phải đứng sát vai tôi đọc ké.”
> “Cậu… là đồ lưu manh Alpha!”
> “Và cậu là Omega đầu tiên khiến tôi muốn học lý thuyết... để thực hành với cậu.”
> “TRẦN BỈNH LÂM!!!”
---
Tối muộn – Phòng ký túc xá 307
> “Tôi... đã xin đổi tiết mục song ca rồi.” – Hoàng Lạc Vinh nói nhỏ.
> “Tốt.” – Trần Bỉnh Lâm nằm bên giường kia, cười trong bóng tối.
> “Thay vì hát với cô gái kia… tôi đăng ký lại với một người.”
> “Ai?”
> “Chanh. Cụ thể là một trái chanh biết ghen, hay gắt, nhưng giọng trầm rất ổn để bè giọng tôi.”
> “Vậy trái chanh đó... phải tập hát với cậu mỗi tối?”
> “Chỉ cần không ăn giọng tôi là được.”
> “Tôi không ăn giọng cậu. Tôi ăn tim cậu thôi.”
---
Hội chat “Chanh Đào Tình Báo Hội 🍋🌸” hoạt động trở lại
> Trì Mẫn: Lễ hội lần này sẽ là ‘The Bạch Liên Ca’ của Lạc Vinh và ‘Tôi Ganh Với Chính Gió’ của Bỉnh Lâm?
> Lục Dã: Tui ship cặp này vì tụi nó phát đường chứ không phải phát kẹo nữa.
> Vương Duy: Ngồi gần tụi nó giờ là đi du lịch trong sương ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com