Chương 13: Hương Chanh Trong Tim, Không Phải Trong Nồi
> “Đôi khi tôi nghĩ, nếu Trần Bỉnh Lâm không phải Alpha, liệu tôi có bớt phiền phức không? Nhưng rồi... tôi lại thấy quen với mùi chanh mỗi ngày.”
---
1. Lễ Hội Trường: Khi một fan nữ mạnh tay hơn cả âm nhạc
Lễ hội mùa xuân của học viện diễn ra trong tiếng hò reo.
Sân khấu chính được trang trí đầy hoa đào và ánh đèn lung linh. Bên trái sân khấu, nhóm CLB Âm nhạc chuẩn bị phần trình diễn đôi.
> "Tiết mục kế tiếp: 'Tình Ca Gió Đầu Mùa' do bạn Hoàng Lạc Vinh song ca cùng... một người đặc biệt được chọn ngẫu nhiên từ khán giả!"
> “Cái gì cơ???” – Lạc Vinh quay đầu, mắt chữ O mồm chữ A.
> “Ai gợi ý trò oái oăm này?” – cậu lườm Trì Mẫn đang giả vờ ngậm thanh kẹo to như mic.
> “Cậu tự ký tên vào bản sửa đổi mà không đọc kỹ!” – Trì Mẫn thủng thẳng.
Một loạt tiếng hò hét vang lên. Cánh tay ai đó giơ cao:
> “Em chọn TRẦN BỈNH LÂM!!!”
Một giây im lặng. Sau đó là cả sân trường bùng nổ như tuyết lở mùa xuân.
> “Tôi không lên đâu!” – Bỉnh Lâm nhíu mày, khoanh tay.
“Cậu mà không lên, cô Nhã Dung sẽ hát đơn ca.” – Trì Mẫn thì thầm.
“…” – Và thế là Alpha chanh lên sân khấu, đứng bên Omega hoa anh đào, ánh đèn chiếu sáng cả hai gương mặt… và trái tim của khán giả.
---
2. Bài hát tình cờ lại hợp đến lạ
> “Lúc em cười… mùi gió thơm hơn cả mùa hạ
Lúc em quay đi… lòng anh như lạc vào ngày mưa”
Giọng của Lạc Vinh trong, nhẹ, hơi run.
Giọng Trần Bỉnh Lâm trầm, chậm, ấm.
Hai người đứng hơi xa nhau lúc đầu – nhưng càng hát, khoảng cách càng rút ngắn.
> “Em bảo anh là đồ ngốc… nhưng sao vẫn để em yên tâm dựa vào.”
> “Là ai nói không thích Alpha… mà đêm ngủ nghiêng người lại sát gần thế?”
Cả sân trường hú hét.
Lạc Vinh: “Ai duyệt lời bài hát này vậy?!”
Bỉnh Lâm: “Tôi duyệt. Đừng lo, tôi còn viết thêm đoạn kết cho chúng ta.”
---
3. Thi nấu ăn toàn trường: "Anh nêm tình, em nêm muối"
Ngày hôm sau, trường tổ chức “Ngày hội ẩm thực học sinh” – một cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi… đối đầu nhau bằng xoong chảo.
Lạc Vinh (nhìn chằm chằm chanh): “Cậu làm bếp trưởng? Được, tôi sẽ thi riêng.”
> “Cậu nấu món gì?” – Trì Mẫn hỏi khi đang cắt cà rốt hình trái tim.
> “Cơm chiên gà xé hoa anh đào.”
> “Còn Bỉnh Lâm?”
> “Súp chanh cay kiểu Ý – đặc biệt tặng người hay trái nết.”
Cuộc thi bắt đầu. Mọi thứ bình thường… cho đến khi ban giám khảo nhăn mặt vì món của Lạc Vinh quá mặn.
“Tôi không bỏ muối! Tôi thề!” – Lạc Vinh hoảng hốt.
“Tôi đứng gần thấy cậu bỏ cả… 2 thìa muối vào.” – Bỉnh Lâm trầm giọng.
“Tôi tưởng đó là đường!”
“Vì mùi hoa anh đào khiến cậu mất tập trung?”
“Vì ai đó cứ đứng nhìn tôi từ phía sau!!!” – Lạc Vinh đỏ bừng mặt.
“Tôi đứng gần để chắc cậu không bỏ… trái tim mình vào nồi người khác thôi.”
---
4. Khi cơn sốt tiết lộ điều chưa từng nói
Tối hôm ấy, Hoàng Lạc Vinh về ký túc với cái đầu âm ấm và đôi má ửng hồng.
“Cậu sốt rồi.” – Trần Bỉnh Lâm đè trán cậu, cau mày.
“Tôi không sao. Tôi bị... sốc mặn thôi.”
“Im đi.” – Alpha trầm giọng, kéo chăn lên, nhẹ nhàng kê khăn lạnh lên trán Omega.
Một lúc sau, Lạc Vinh lẩm bẩm:
“Mùi chanh... gần quá...”
“Cậu khó chịu à?” – Bỉnh Lâm cúi xuống.
“Không. Nhưng tôi không hiểu sao, gần đây mỗi lần ngửi thấy mùi chanh… tim tôi lại đập nhanh.”
“Vì tôi là Alpha?”
“Không. Tôi nghĩ là vì... cậu là cậu.”
Trần Bỉnh Lâm im lặng.
Rồi nhẹ nhàng, cúi xuống sát tai người bên cạnh:
“Tốt. Vì tôi cũng thế. Tôi nghĩ mùi hoa anh đào làm tôi say… là vì nó từ cậu.”
---
Góc tám chuyện Chanh Đào hội
> Trì Mẫn: Lần sau ai dám ăn cơm Lạc Vinh nấu?
> Lục Dã: Nếu có Bỉnh Lâm ăn cùng, tui ăn hết cả nồi muối cũng được!
> Vương Duy: Bọn nó thả thính từ sân khấu tới... nồi cháo bệnh! Cho tui nghỉ học vài hôm được không, ngọt quá!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com