Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một giường, hai người và một thế giới hiểu nhầm


"Lý do khiến tim tôi đập không phải do pheromone... mà là do ánh mắt cậu nhìn tôi như muốn tôi là của cậu từ lâu rồi."

---

1. Tiết Sinh học đặc biệt – Thí nghiệm Pheromone "tình cờ"

“Lớp hôm nay sẽ thí nghiệm phản ứng giữa pheromone Alpha và Omega trong môi trường khép kín.” – giảng viên nói, đẩy ra từng hộp pha chế nhỏ.

“Hộp số 17 – Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh.”

Lạc Vinh: “…Cái gì nữa vậy trời?”

Bỉnh Lâm nhếch môi: “Tôi có cảm giác thầy chủ nhiệm cũng ship chúng ta.”

Cả hai ngồi đối diện trong hộp kính, trước mặt là một ống nghiệm chứa hỗn hợp pheromone Alpha tổng hợp.

“Chỉ cần lắc nhẹ là mùi sẽ phát ra. Đừng lắc mạnh.” – thầy dặn.

Hoàng Lạc Vinh lắc nhẹ.

Ống nghiệm: phụt!

Mùi chanh trộn hoa anh đào đậm đặc đến mức… cả hai cùng đỏ mặt.

“Cậu lắc kiểu gì vậy?” – Bỉnh Lâm ho khẽ.

“Tôi—tôi đâu biết nó nhạy cảm vậy!”

Không khí trong buồng trở nên đặc sệt mùi kết hợp, khiến tim cả hai đập như trống làng trong hội xuân.

“Đừng nhìn tôi bằng mắt đó.” – Lạc Vinh né tránh.

“Tôi đang cố không cắn cậu thôi.” – Bỉnh Lâm chậm rãi.

“Alpha các cậu là vậy à?”

“Không. Chỉ khi đối diện với một Omega khiến tôi quên mình là Alpha thôi.”

---

2. Kỳ nghỉ đông – Một giường, hai tâm trạng

Toàn khối được đưa đi du lịch biệt thự vùng núi để “gắn kết tập thể”.

Tới nơi, do đặt thiếu phòng, một thông báo lạnh lùng vang lên từ cô giáo:

“Do trục trặc, nhóm Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh tạm thời… ngủ chung phòng đôi.”

Lạc Vinh: “Không còn ai khác à?”

Trì Mẫn (tay cầm gối lăn qua): “Tôi và Duy chốt phòng view núi có bồn tắm đôi rồi. Xin lỗi cậu nha!”

Phòng chỉ có một chiếc giường lớn, phủ chăn dày.

“Tôi ngủ sàn.” – Bỉnh Lâm nói, chuẩn bị trải khăn.

“Cậu mà cảm lạnh tôi không đền đâu.” – Lạc Vinh thở dài, đẩy chăn qua phân nửa.

“Nằm cách 30cm.”

“Tôi định nằm cách 15, nhưng thôi được.” – Alpha chanh cười khẽ.

Nửa đêm, Lạc Vinh trở mình. Một vòng tay siết nhẹ bên eo.

“Cậu ôm tôi làm gì?” – cậu lí nhí.

“Tôi mơ thấy mình đang giữ chanh… mà tỉnh ra là đang ôm hoa anh đào.” – giọng khàn khàn bên tai.

---

3. Cuộc thi ảnh “Tình bạn học đường”… hay “công khai giùm tụi em”?

Sáng hôm sau, bức ảnh Trần Bỉnh Lâm khoác áo khoác cho Hoàng Lạc Vinh khi ra sân sớm được đăng trên bảng tin với tiêu đề:

“Khoảnh khắc tình bạn đáng yêu nhất trong chuyến đi!”

Vương Duy: “Tụi tui thề là tụi tui chỉ chụp cho vui…”

Trì Mẫn: “Mà cái tay đặt eo đó là sao? Khoác áo kiểu gì mà môi gần tai thế?”

Cả trường bắt đầu gán ghép.

“Họ là couple à?”

“Tui nghĩ là rồi.”

“Mùi chanh – hoa anh đào hợp nhau thế cơ mà.”

Còn Trần Bỉnh Lâm thì sao?

“Cậu thấy mùi chanh của tôi… có khiến cậu dễ chịu không?”

“Ừ.” – Lạc Vinh đỏ mặt, lí nhí.

“Vậy lần sau, tôi có thể tặng cậu chai nước hoa pheromone ‘vị tôi’ riêng không?”

“…Đừng có thả thính giữa sân trường!”

“Vậy vào phòng.”

“Cậu—!”

“Để tôi đóng cửa trước đã.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com