Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không cần giả vờ làm người lạ, nhưng làm người của tôi thì được

> “Nếu không thể đường đường chính chính ở bên cậu, thì cho dù có hàng trăm người vây quanh, tôi vẫn chỉ thấy một mình cậu.”

---

Kỳ nghỉ đông là lúc sinh viên Thành Hoa háo hức đóng gói hành lý, mỗi người một tâm trạng, chào tạm biệt nhau để về nhà đón giáng sinh. Phòng ký túc xá mùa đông trống trơn, chỉ có lác đác vài sinh viên không có nơi để về...

– Trần gia biệt phủ.

Trần Bỉnh Lâm không thích về nhà. Hắn ghét những bữa tiệc xã giao đầy mùi nước hoa đắt tiền và những cái bắt tay giả tạo. Nhưng năm nay khác – lần đầu tiên hắn về đúng hạn, hành lý gọn ghẽ, áo khoác chưa kịp cởi đã bị kéo ngay vào một cuộc họp gia đình.

“Con biết con Omega nhà Tổng Giám đốc Đoàn chứ? Dịu dàng, ngoan ngoãn, vừa du học về. Họ muốn giới thiệu con làm quen.”

“Không cần.” – Hắn chống cằm, lười biếng trả lời.

“Đây là hôn sự quan trọng giữa hai nhà. Không phải trò đùa.”

“…Nếu là hôn sự quan trọng, thì sao mời con đi dự tiệc xã giao đối tác của họ?”

“Vì con dễ dụ bằng chiếc xe thể thao mới ta sẽ mua cho con.” – Trần Kính Dương - ba ba của hắn thở dài, không quên nhét tờ danh sách khách mời vào tay. “Tiệc tối nay, đi đúng giờ.”

---

Cùng lúc ấy – Hoàng gia dinh thự.

“Lạc Vinh, con cũng đi dự tiệc Đoàn thị nhé.” – Hoàng lão phu nhân lên tiếng.

“Không thích.” – Cậu lạnh nhạt, tay lật sách.

“Con không định tháp tùng nhóc con Trì Mẫn à?” – Hoàng lão phu nhân hỏi, mắt nhìn Trì Mẫn ló đầu vào, tay ôm giỏ quà cúi chào Hoàng lão phu nhân. Họ là bạn thân từ khi còn nhỏ nên đối với Hoàng gia, Trì Mẫn từ lâu đã được xem như con cháu trong nhà.

“Đây là bữa tiệc 'vô tình gặp lại' ngọt ngào số một mùa đông đấy.” - Trì Mẫn nhanh chân, nhanh miệng đến xu nịnh Hoàng Tần Thắng.

" Ý gì đây?" - Tần Thắng nghi hoặc hỏi Trì Mẫn đang kỳ kỳ quái quái xoa bóp tay của mình.

" Tôi không muốn phải cô đơn tối nay dự tiệc một mình đâu. Cậu đi với tôi, tôi sẽ tặng cậu bộ sưu tập Deadpool mới nhất được anh trai tôi tặng từ chuyến đi Mỹ Quốc tháng trước. Kèm chữ ký của Ryan Reynolds  hàng.limted!! " - Trì Mẫn giả vờ ủy khuất, chạm đúng điểm yếu chí mạng của người bạn chí cốt để dụ dỗ cậu đi dự bữa tiệc tối nay cùng với mình.

“... Tôi không... biết mấy giờ tiệc bắt đầu?” – Hoàng Lạc Vinh giả vờ cứng miệng, nhưng tâm đã bị khuất phục trước cám dỗ, âm thầm lên lầu chọn chiếc áo sơ mi trắng mà Trần Bỉnh Lâm từng khen “mặc lên nhìn cũng không đến nỗi.”

---

Tối hôm đó – Tiệc tại khách sạn cao cấp của tập đoàn Đoàn thị.

Đèn chùm pha lê chiếu sáng cả đại sảnh. Âm nhạc cổ điển vang lên dịu dàng. Trần Bỉnh Lâm bước vào trong bộ vest đen chỉn chu, hương chanh nhẹ thoảng, lạnh lùng, cấm người lạ đến gần.

Vài Omega tiến lại, cười ngọt ngào.

“Anh Trần, em rất thích mô hình xe năng lượng mặt trời của anh làm lần trước…”

“Ồ, cảm ơn. Nhưng tôi quên mất rồi.” – Hắn cười xã giao, ánh mắt liếc quanh.

Bữa tiệc nhàm chán !

Ngay lúc ấy, một bóng dáng trắng thanh mảnh bước vào. Hoàng Lạc Vinh – đơn giản, lạnh lùng, không cần quá nổi bật nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Mùi hoa anh đào nhẹ thoảng, dịu mà sâu, len qua không khí đầy nước hoa nồng nặc khiến Trần Bỉnh Lâm bất giác khựng lại.

Cả hai chạm mắt vài giây, liền thu hồi tâm trạng bất ngờ khi nhìn thấy đối phương ở đây.

Lạc Vinh nhanh chóng giả vờ nhìn lướt qua Trần Bỉnh Lâm như nhìn người xa lạ. Gật đầu chào nhạt, rồi quay đi nói chuyện với khách mời khác.

---

Hội nhóm Chanh Đào 🍋🌸 núp sau bàn tráng miệng:

Lục Dã: “Hai người này giả vờ ghê thật. Nhìn nhau cả buổi không tới gần.”

Trì Mẫn: “Thế mới là tình yêu bị gia tộc cấm đoán chứ. Lén lút mà gay cấn.”

Ngô Nhiên: “Tôi cược không tới 30 phút nữa sẽ có drama. Mùi giấm bay đầy phòng rồi.”

---

Khoảng 15 phút sau.

Một Omega bước tới bắt chuyện với Trần Bỉnh Lâm – chính là Đoàn Thư, con gái của đối tác gia đình.

“Anh Trần, nghe nói anh thích mèo? Em cũng thích mèo lắm.” – Cô cười dịu dàng.

Trần Bỉnh Lâm gật đầu, mỉm cười xã giao.

“Anh Bỉnh Lâm còn thích cún nữa không ạ?”

“Có.” - Bỉnh Lâm chỉ đáp lại cho có lệ.

“Thế còn… thích Omega ngoan ngoãn không?”

“…” – Hắn không trả lời, chỉ liếc về phía góc bên kia sảnh – nơi Hoàng Lạc Vinh đang ngồi một mình gần đó, nhấp rượu.

Hoàng Lạc vinh vờ như đứng lơ đãng trò chuyện với Trì Mẫn và một số bạn bè của họ. Đôi tai bất giác muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của Trần Bỉnh Lâm và Omega Đoàn Thư.
Mặt Hoàng Lạc Vinh trông như không xao động, nhưng tay siết ly rượu hơi run. Đôi mắt ánh lên vài tia lạnh lẽo.

Ghen. Rõ ràng là ghen.

Trần Bỉnh Lâm vẫn đứng nói chuyện, nhưng từ khóe mắt, từng động tác nhỏ của Lạc Vinh hắn đều nắm rõ. Đến khi thấy cậu uống thêm ly thứ ba – hắn không chịu được nữa.

---

Góc hành lang sau sảnh tiệc.

“Đi đâu?” – Trần Bỉnh Lâm chặn cậu ở khúc rẽ.

“Liên quan gì cậu?” – Hoàng Lạc Vinh hơi loạng choạng, mắt ánh đỏ.

“Cậu uống rượu?”

“Chỉ là rượu vang. Không nặng.”

“Cậu biết rõ pheromone cậu rất nhạy cảm với cồn.”

“Ừ.” – Cậu bật cười. “Càng dễ nổi mùi hơn, đúng không? Cậu quay lại với vị hôn thê ngọt ngào của mình đi, đừng ở đây giả quan tâm nữa.”

Trần Bỉnh Lâm cúi đầu, mắt tối lại. Một tay kéo cậu sát vào vách tường, chặn cả đường thoát.

“Cậu ghen?”

“Không.”

“Mắt đỏ thế kia mà bảo không?”

“Không liên quan đến cậu.” – Cậu đẩy hắn, nhưng pheromone hoa anh đào lan ra trong khoảnh khắc.

Trần Bỉnh Lâm cau mày. Hương chanh của hắn bùng lên bản năng, bủa vây lấy cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hoà làm một.

“Chết tiệt…” – Hắn nghiến răng. “Cậu cứ như thế này thì ai chịu được?”

“Đó là việc của cậu, Alpha Trần thiếu gia.” – Lạc Vinh nói nhỏ, giọng khàn vì men rượu.

Không gian dưới chân cầu thang, giữa ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên những bức tường đá hoa cương lạnh lẽo, là một thế giới tách biệt với tiếng nhạc du dương và tiếng ly va chạm ngoài sảnh.

Không ai phát hiện hai người đang đứng sát nhau đến mức hơi thở lẫn vào nhau, mùi chanh và hoa anh đào quyện vào không khí như hai dòng nước không chịu tách rời.

Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên, mắt hơi mờ vì men rượu, nhưng vẫn cứng đầu:
“Cậu nghĩ chỉ vì chút pheromone mà tôi sẽ khuất phục à?”

Trần Bỉnh Lâm không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Mắt hắn tối lại – như biển đêm giông bão – sâu không thấy đáy, chôn giấu biết bao kiềm nén và bực tức.

“Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không, Hoàng Tần Thắng?” – Giọng hắn trầm, như tiếng gió luồn qua vách đá. “Là cái kiểu cứ lặng lẽ quay lưng, rồi giả như tôi chẳng là gì.”

Cậu khẽ bật cười, mùi hoa anh đào nồng hơn một chút, lan ra nhè nhẹ như thách thức:

“Còn tôi ghét nhất... là Alpha lắm lời, nói như thể mình là trung tâm của vũ trụ.”

Trần Bỉnh Lâm nhích sát thêm nửa bước. Khoảng cách gần đến mức môi hắn gần chạm vào tóc cậu, giọng thì thầm chạm gáy:

“Nhưng rõ ràng, cậu đang nhìn tôi như tôi là trung tâm của cậu.”

Cậu chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã luồn ra sau gáy cậu, kéo mạnh lại. Trong khoảnh khắc ngắn đến nghẹt thở, đôi môi hắn chạm vào môi cậu—
Không dịu dàng.
Không báo trước.
Không cho cậu đường lui.

---

Pheromone bùng lên.

Mùi chanh chín ấm áp, nồng nàn, có vị gắt nhẹ như cắn vào đầu lưỡi. Cùng lúc, hương hoa anh đào lan rộng, ban đầu mỏng manh rồi trở nên đậm đà như lớp cánh bị gió thổi tung giữa vườn xuân.

Nụ hôn ấy – là sự trừng phạt. Là cảnh cáo. Là lời tuyên bố: “Tôi không cho phép cậu quay lưng nữa.”

---

Hoàng Lạc Vinh mở to mắt trong giây đầu tiên, đôi tay bất giác chống lên ngực hắn. Nhưng rồi… áp lực ấy tan dần, bàn tay cậu chậm rãi buông xuống, ngón tay run run bám lấy vạt áo vest đắt tiền trước ngực hắn.

Hương pheromone chiếm hữu kéo dài như một bản hoà tấu không lời, tê dại cả lí trí.

Cậu thấy mình... tan chảy.

Lần đầu tiên.
Nụ hôn đầu tiên.
Chôn sâu dưới một khúc cầu thang của bữa tiệc thương mại, giữa tiếng violin xa xôi và ánh đèn vàng nhạt như sương khói.

---

Trần Bỉnh Lâm cuối cùng buông cậu ra, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt cậu như cơn gió khóa chặt cánh buồm.

“Cậu vẫn bảo không liên quan đến tôi?” – Hắn hỏi khẽ, môi vẫn sát bên má cậu, mùi chanh còn vương nơi hơi thở.

Cậu hít sâu, nhưng pheromone chanh quấn chặt quá rồi, không thể nào hít nổi không khí trong lành nữa.

“…Cậu không có quyền…” – Cậu thốt ra, giọng nghẹn lại.

“Không có quyền?” – Trần Bỉnh Lâm cười nhẹ, nụ cười không mang sự vui vẻ. “Cậu muốn nói, tôi không có quyền hôn người mà tôi đã… để ý từ cái ngày đầu tiên gặp mặt ở dãy hành lang khu A?”

“Cái ngày cậu đá cửa phòng tôi và nói ‘Thằng Alpha nào ồn ào thế?’?”

“Còn cậu đáp lại tôi là ‘Cậu bị điếc à?’”

Cả hai cùng im lặng. Một giây. Rồi hai giây.

“…Khốn thật.” – Hoàng Lạc Vinh khẽ rủa, nhưng môi lại khẽ cong.

Trần Bỉnh Lâm nhìn nụ cười ấy – giây phút hiếm hoi không phòng bị, không lạnh nhạt – hắn biết mình không còn đường lui nữa.

---

Ngay lúc đó – Đèn chớp nháy. Âm thanh MC vang lên gọi hai nhân vật chính ra sân khấu rút thăm may mắn.

Cả Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh cùng bị gọi tên.

Khoảnh khắc bước ra, ánh mắt hai người đều hơi đỏ, cổ áo hơi xộc xệch. Mùi pheromone mờ nhạt vẫn chưa tan hết.

Cả hội trường sững lại.

MC cười gượng: “Xem ra hai vị khách rất thân thiết nhỉ?”

Cả hai đồng thanh:

“Không quen.” – nhưng đứng rất gần, mắt vẫn không rời nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com