Chương 16: Lời đồn không cánh mà bay
Giới thượng lưu có một đặc điểm không bao giờ thay đổi: thứ nhanh hơn tiền chính là… tin đồn.
Và nếu tin đồn được ươm mầm bởi pheromone cấp độ "áp đảo", được tưới bởi men rượu và ánh sáng mờ mờ ảo ảo nơi hành lang khuất của sảnh tiệc, thì khỏi nói… nó nở hoa chỉ trong một đêm.
Chuyện xảy ra dưới chân cầu thang, lúc mọi người đã lơi lỏng cảnh giác, được nhóm bạn Chanh Đào 🍋🌸 "vô tình" thu vào một bức ảnh mờ nhòe, nhưng không khó để nhận ra dáng người Alpha cao lớn quen thuộc, cùng ánh mắt đỏ hoe lạc lối của thiếu niên Omega đang bị dồn ép vào vách tường.
Hơi thở đứt đoạn. Ánh mắt nóng rực. Hương chanh và hoa anh đào hòa vào nhau như một lời tuyên bố không lời.
Và đúng như dự đoán, sáng hôm sau, tin đồn đã lan đến tận bàn họp của Trần lão ba.
---
Phòng sách Trần gia phủ một mùi gỗ trầm nặng nề, như chính tâm trạng của người đàn ông trung niên đang chống tay lên bàn, cau mày nhìn thằng nghịch tử nhà mình.
“Con có biết con vừa làm gì không, Bỉnh Lâm?”
Trần Bỉnh Lâm đứng đối diện, áo sơ mi trắng không cài kín cổ, cúc tay xắn cao như thể vừa chạy về từ sân bóng. Nhưng đôi mắt thì lạnh và tỉnh táo đến lạ.
“Không rõ lắm.” – Giọng hắn lười biếng – “Nhưng nếu con nhớ không nhầm… thì là cậu ấy hôn con trước.”
“Con còn dám nói vậy trước mặt ta à?!” – Trần Kính Dương đập tay lên bàn – “Là người của Hoàng gia! Cậu ta là Omega, con là Alpha, con vô tư phóng pheromone ra giữa sảnh tiệc như thế, giờ người ta tưởng Trần gia muốn cưới thông gia với họ!”
“Thì sao?”
“Trần Bỉnh Lâm!”
“Con không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Cũng không quan tâm Hoàng gia nghĩ gì.” – Hắn rút tay khỏi túi, tiến một bước – “Nếu bọn họ coi đó là điều sỉ nhục, cứ việc. Nhưng nếu coi đó là dấu hiệu ràng buộc, thì e rằng họ đã hiểu nhầm nghiêm trọng rồi.”
“…Ý con là?”
“Con không có ý ràng buộc ai cả. Chỉ là không muốn buông.”
Không khí chững lại. Một lúc lâu, Trần ba ba thở hắt, lấy lại giọng bình thản.
“Con nói vậy càng khiến người ta nghĩ con thật sự có tình ý với Hoàng Lạc Vinh. Và càng như vậy, ta càng phải dập nó sớm.”
Ông lấy ra một tấm thiệp mạ vàng đặt lên bàn.
“Đoàn gia đã liên hệ. Tối nay con dùng cơm với Đoàn Thư – Omega duy nhất mang dấu ấn của Dược hệ Đoàn thị. Bọn họ muốn dẹp tin đồn bằng hành động. Và ta đồng ý.”
“…Con không đi.”
“Con sẽ đi.” – Trần Kính Dương nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết – “Hoàng gia không phải kẻ địch, nhưng chưa bao giờ là người của chúng ta. Còn Đoàn gia? Là đối tác chiến lược lâu dài. Con rõ ràng thông minh. Đừng bắt ta thất vọng.”
Im lặng một lúc lâu, Trần Bỉnh Lâm mới cười nhạt.
“Vậy người con thích, con phải giấu cả đời sao?”
---
Ở bên kia thành phố, Hoàng Lạc Vinh đang vùi mặt vào gối, từ chối tiếp nhận thực tại.
“Pheromone… va chạm… môi chạm môi…”
Cậu lăn qua lăn lại, hai má nóng bừng. Trong lòng là một hỗn hợp rối loạn: ngượng, tức, ngốc nghếch, và một thứ gì đó rất mềm, rất ấm, rất…
“...Mình bị nhiễm pheromone chanh rồi hay sao ấy.”
---
Tối hôm đó, trong sảnh tiệc của biệt thự Trần gia, Đoàn Thư bước ra từ xe hơi với dáng đi thanh nhã, đầm tím ôm dáng, đôi mắt cong cong dịu dàng như hoa nở sớm xuân.
“Xin lỗi vì làm phiền bữa tối gia đình.” – Cô cười khẽ.
Trần Bỉnh Lâm vẫn như thường ngày: sơ mi trắng, áo khoác ném hờ lên lưng ghế, mắt không nhìn người đối diện quá ba giây.
“Anh không ăn nhiều.” – Hắn nhàn nhạt.
“Không sao, em cũng kiêng tinh bột.” – Đoàn Thư cười, rất khéo léo – “Anh có vẻ không thích những thứ như thế này.”
“…Không phải không thích. Là không cần thiết.”
“Anh không cần kết hôn sao?”
“Không cần giả vờ.”
Trần Bỉnh Lâm ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời.
Cô hơi khựng lại. Nhưng không giận. Cô nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nghe nói anh giỏi thể thao lắm, em cũng từng học tennis một thời gian—”
“Không chơi tennis.” – Hắn cắt lời.
“À… vậy anh thích đọc sách?”
“Không.”
“…Vậy anh thích gì?”
Một lúc lâu sau, hắn mới đáp khẽ, môi cong cong:
“Người không thích tôi.”
---
Hoàng Lạc Vinh đêm ấy lại mất ngủ.
Cậu nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong đầu tua lại khoảnh khắc đôi môi nóng rực kia ép xuống, ánh mắt cháy rực đến mức khiến tim run rẩy.
Cậu thì thầm:
“Nếu như… mình không đẩy cậu ấy ra thì sao?”
---
Trong một căn phòng bí mật ở tầng cao nhất của Hoàng gia, một cuộc họp kín diễn ra giữa người đứng đầu.
“Trần gia đã ra tín hiệu tránh né.” – Người đàn ông trung niên cất lời – “Đoàn thị đang chen chân vào.”
“Còn Lạc Vinh?”
Một bóng dáng ẩn trong bóng tối nhếch môi.
“Cậu ấy không phải con tốt. Nhưng e là… người bên Trần gia đã đánh dấu lãnh thổ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com