Chương 18: Tình giả, tâm thật
Tin tức Trần Bỉnh Lâm cùng Omega tiểu thư Đoàn Thư đi trung tâm thương mại mua đồ Giáng Sinh vừa rò rỉ, các diễn đàn Alpha-Omega lập tức bùng nổ. Hình ảnh hai người sóng đôi trong khu trưng bày, hắn lạnh nhạt đứng bên, còn Đoàn Thư dịu dàng lựa khăn quàng cổ. Trong ảnh, trông họ thật... xứng đôi.
Có điều, trong bức ảnh hậu trường chưa bị chỉnh sửa, ánh mắt Trần Bỉnh Lâm nghiêng về phía một góc khuất - nơi một bóng người mặc áo len xám, cổ tay đeo vòng sợi đỏ, đang bước nhanh rời khỏi khu vực.
"Đó là cậu ấy à?" - Đoàn Thư hỏi khi đã ra khỏi đám đông.
Trần Bỉnh Lâm không đáp, mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Hương hoa anh đào thoảng qua giữa dòng người, rõ ràng cậu vẫn còn quanh đây. Mùi ấy - như một vết xước hắn không thể chạm vào, nhưng cũng không thể lờ đi.
"Chúng ta diễn đủ chưa?" - hắn khẽ hỏi.
Đoàn Thư bật cười: "Không tệ đâu. Người nhà tôi xem ảnh, nói tôi và anh rất có tương lai."
"Nhưng tôi không định cưới vì tương lai."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy anh muốn gì?"
Trần Bỉnh Lâm rút tay khỏi túi áo, ngước lên:
"Tôi muốn người dù ghét tôi, vẫn luôn để mắt đến tôi."
---
Ký túc xá, sau kỳ nghỉ đông.
Trần Bỉnh Lâm vừa bước vào phòng thì bị một cái gối bay thẳng vào mặt. Không cần nhìn cũng biết là ai.
"Hoàng Lạc Vinh." - Hắn nói, giọng bình thản như gió đêm. "Cậu định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề à?"
"Vấn đề gì? Tôi thấy anh vui vẻ với vị hôn thê lắm mà." - Lạc Vinh khoanh tay, mắt hồng lên, giọng cứng lại. "Lên cả báo, còn chụp ở trung tâm thương mại. Cô ấy chọn khăn, anh chọn cà vạt, ai nhìn vào chẳng nghĩ là... sắp cưới đến nơi."
"Chúng tôi đang diễn."
"Diễn gì mà chụp ảnh cũng tình cảm thế?"
"Cậu ghen à?"
Lạc Vinh im lặng. Một giây sau, quay mặt đi: "Anh nghĩ ai cũng rảnh như anh."
"Không rảnh." - Trần Bỉnh Lâm bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu - "Tôi đang rất bận... để ý một người."
Khoảng cách sát đến mức hơi thở giao nhau, pheromone chanh mát lành tỏa ra, làm dịu đi cơn bối rối trong lòng Hoàng Lạc Vinh.
"Bận đến mức," - hắn thì thầm - "tối về mở báo cũng chỉ tìm gương mặt cậu trong đám đông mờ mờ phía sau."
Cậu ngẩng đầu. Mắt họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tựa như cơn mưa chạm vào đất khô, có điều gì đó âm ỉ bật mầm.
---
Trường Thành Hoa - Tối Lễ Hội Ánh Sáng
Trường lên đèn. Hàng nghìn bóng đèn treo rực rỡ trên sân trường. Âm nhạc trầm bổng xen lẫn tiếng cười đùa. Từng cặp Alpha-Omega sánh vai bước lên sàn khiêu vũ.
Hoàng Lạc Vinh mặc sơ mi trắng, mắt như phủ sương. Cậu đứng bên cột đèn, chờ Trì Mẫn mang đồ uống.
Không hiểu vì sao, từ nãy đến giờ, cậu cứ thấy... chóng mặt.
"Cậu ổn không?" - Trì Mẫn quay lại, cau mày khi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt.
"Chắc do đèn sáng quá." - Cậu lắc đầu, nhưng mùi pheromone lạ xung quanh khiến sống lưng lạnh buốt.
Hương hoa anh đào bắt đầu lan ra - không phải cố tình. Mà như một phản ứng tự nhiên, mất kiểm soát.
Trì Mẫn lập tức nhận ra. Cô kéo cậu lùi vào khu vực hậu trường: "Lạc Vinh! Cậu sắp..."
Cậu ôm trán, hơi thở gấp.
Đúng lúc ấy, Trần Bỉnh Lâm xuất hiện. Không hỏi han gì, hắn chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cởi áo khoác phủ lên người Lạc Vinh, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"Cậu đang phát tình bất thường." - Hắn thì thầm, hương chanh bủa vây - "Ở đây không an toàn."
Hoàng Lạc Vinh cắn môi: "Tôi không... không phải lúc này..."
"Tin tôi." - Hắn cúi đầu, giọng nghiêm túc lạ thường - "Chuyện này không đơn giản. Là pheromone nhân tạo."
---
Ở một góc khác,
Một kẻ lạ mặt nhìn đồng hồ sinh học trong tay, cười lạnh: "Nhiệm vụ đầu tiên thành công. Để xem hai gia tộc phản ứng thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com