Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đêm dài, hương quẩn quanh

Cửa đóng lại. Bên ngoài là tiếng giày chạy loạn lên tìm người. Bên trong, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập quá gần.

"Thả tôi..." - Lạc Vinh giãy nhẹ, nhưng cả người run rẩy, không còn sức.

"Không." - Trần Bỉnh Lâm trầm giọng, đỡ cậu ngồi xuống giường dưới - "Cậu phát tình giữa đám đông, muốn bị đánh dấu bừa à?"

Cậu cụp mắt, môi cắn đến trắng bệch. "...Tôi không định như thế... tôi không kiểm soát được..."

"Tôi biết." - Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt dịu lại - "Họ bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cậu."

Lạc Vinh sững người.

"Trần gia và Hoàng gia đều có lý do để ngăn cản chúng ta. Nhưng họ quên mất một điều..." - Bỉnh Lâm cúi xuống, trán chạm trán cậu, khẽ thì thầm - "...là tôi không giỏi nghe lời."

Trần Bỉnh Lâm chưa từng sợ hương thơm.

Nhưng khi cậu đỡ lấy Hoàng Lạc Vinh vào phòng ký túc xá, khi mùi hoa anh đào quẩn quanh trong không khí đặc quánh đến mức khiến từng tế bào Alpha trong hắn căng ra như sợi dây đàn, hắn mới biết - hương thơm cũng có thể là một lời nguyền.

Lạc Vinh gục đầu vào vai hắn, toàn thân run lên từng cơn. Trán nóng, má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp và không thể tập trung nhìn vào mắt hắn.

"Đau... Đầu tôi như muốn nổ tung..." - giọng cậu khản đặc, đôi tay run lẩy bẩy bấu vào vạt áo sơ mi hắn - "Tại sao... kỳ phát tình lại đến nhanh như vậy..."

Hắn không nói gì. Chỉ cởi áo khoác ngoài quấn quanh người cậu, ôm cậu đặt lên giường dưới, còn mình ngồi bệt xuống đất, cách cậu một khoảng an toàn.

Nhưng... đó là lý trí của phút đầu.

Mùi hoa anh đào nở rộ.

Tường phòng như đang rung chuyển khi cơn phát tình lên đến đỉnh điểm. Pheromone của Lạc Vinh không còn là lời kêu cứu nữa - nó là tiếng gọi bản năng, thì thầm gợi mở, như thể mọi tế bào trong cơ thể cậu đang dụ dỗ, kéo Alpha tiến đến gần, từng bước một.

Và Trần Bỉnh Lâm không thể thoát khỏi.

Bình thường Lạc Vinh cao ngạo, sắc bén. Nhưng giờ đây, cậu nằm co trên giường, áo sơ mi mở cúc từ lúc nào, hờ hững đến vô tình. Mái tóc hơi rối, gò má ửng hồng, cổ trắng nõn có giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh.

Mùi hoa anh đào lượn quanh sống mũi hắn.

"Bỉnh Lâm..." - Lạc Vinh gọi tên hắn, giọng mềm như lụa - "Tôi nóng..."

Hắn siết tay đến trắng đốt ngón. Cả người run lên.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?" - Giọng hắn khàn, trầm, đầy đau đớn.

"Tôi không biết... Tôi chỉ biết tôi muốn... cậu thôi..."

Lạc Vinh ngồi dậy, quỳ trên giường, chậm rãi cúi xuống, bàn tay vén tóc hắn qua tai, ánh mắt mờ hơi nước nhưng quyến rũ đến chết người.

"Cậu nói... sẽ không để tôi đau mà..."

"Khốn thật..." - Trần Bỉnh Lâm gần như bật ra tiếng rên kiềm nén - "Cậu không biết mình đang làm gì đâu, Hoàng Lạc Vinh."

"Biết." - Cậu thì thầm, cúi xuống môi hắn - "Biết rõ mình đang muốn ai."

Nụ hôn thứ hai không còn là thử nghiệm.

Đó là sự mất kiểm soát - nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Môi cậu chạm nhẹ, nhưng mùi pheromone khiến cơ thể Alpha Trần Bỉnh Lâm như bốc cháy. Hắn bật dậy, ôm chặt lấy cậu, lật người cậu xuống giường trong một động tác bản năng. Cơ thể hai người kề sát, tim đập hỗn loạn.

Lạc Vinh không hề chống cự.

Cậu nhìn hắn, môi khẽ hé, như một đoá hoa mở ra trong sương lạnh. Một đoá hoa biết mình có độc, nhưng vẫn mong được hái.

Bỉnh Lâm ghé sát tai cậu, giọng run nhưng dứt khoát.

"...Tôi sẽ đánh dấu tạm thời. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Khi nào cậu tỉnh lại, tôi muốn cậu... tự nói có muốn tôi thật không."

Lạc Vinh cười khẽ. "...Bỉnh Lâm đánh dấu tôi."

Khoảnh khắc dấu răng chạm xuống da, pheromone Alpha bung ra bao phủ cả căn phòng - hương chanh sắc lạnh, thanh mát nhưng đầy chiếm hữu, quấn lấy lớp hoa anh đào ngọt mềm.

Hoàng Lạc Vinh cũng nhăn mũi xấu xa cắn vào cổ tay của Trần Bỉnh Lâm một cái thật sâu để trả thù.

Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh hôn môi triền miên, dây dưa không dứt.

Cả không gian như chìm vào ảo mộng.

Sáng hôm sau.

Hoàng Lạc Vinh tỉnh dậy. Trên cổ là dấu đỏ đã mờ dần, nhưng hương chanh vẫn vương trên gối.

Trần Bỉnh Lâm nằm trên sofa, đắp một tấm chăn mỏng, ánh mắt nhắm hờ nhưng vẫn căng thẳng.

"Cậu không hôn tôi nữa à?" - Lạc Vinh nói khẽ.

Hắn mở mắt, giọng khàn vì thiếu ngủ: "...Chỉ khi nào cậu tỉnh táo hoàn toàn."

"Vậy..." - Lạc Vinh khẽ ngồi dậy, ngón tay mảnh chạm lên vết cắn trên cổ - "...Nếu tôi nói: tôi muốn cậu thật?"

Bỉnh Lâm sững người. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước chậm tới bên giường.

"Vậy... lần này để tôi hôn cậu trong tỉnh táo."

---

Ở một nơi khác, một tài liệu tuyệt mật vừa bị rò rỉ.

Bản đồ gene của Hoàng Lạc Vinh - dòng máu Omega mang đặc tính thức tỉnh pheromone Alpha, một dạng đột biến có khả năng khiến Alpha nguyên thủy trở thành Enigma.

Dòng cuối cùng:

"Kết hợp với Alpha mang gene S cấp, sẽ mở khoá tầng phản ứng nguyên thủy vượt cấp. Ứng nghiệm với cá thể: Trần Bỉnh Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com