Chương 2: Đời Mình Từ Đây Không Còn Yên Ổn
> "Từ giây phút cậu ấy đạp cửa bước vào lớp học, tôi biết... đời mình từ đây không còn yên ổn." - Hoàng Lạc Vinh, 15 tuổi.
**
Ba năm trước.
Trường trung học cơ sở trực thuộc Học viện Thành Hoa - nơi hội tụ những đứa trẻ ưu tú nhất trong giới tinh anh, nơi mà học lực và xuất thân đều như cột mốc định sẵn vận mệnh tương lai.
Hoàng Lạc Vinh bước chân vào lớp A1 sáng sớm thứ Hai với phong thái kiêu ngạo lạnh nhạt. Cậu là người đứng đầu danh sách tuyển sinh khối Omega năm nay - chỉ số pheromone hiếm, trí tuệ hơn người, gia thế hiển hách. Trên cổ tay cậu đeo một chiếc vòng cảm ứng pheromone bằng bạc - món trang sức dành riêng cho Omega chưa xác định bạn đời.
Chỗ ngồi bên cửa sổ lớp học vốn được dán bảng tên: Hoàng Lạc Vinh.
Nhưng khi bước vào, cậu thấy có ai đó đã ngồi ở đó - chân dài duỗi thẳng, tay đút túi, tai đeo tai nghe, mái tóc đen rối lòa mà vẫn toát ra dáng dấp bất cần lười biếng khó lẫn.
"Chỗ tôi."
Người kia không nhìn, chỉ tháo một bên tai nghe: "Bảng tên tôi ở đây mà."
Hoàng Lạc Vinh nhíu mày, nhìn kỹ. Đúng là phía trên có dán tờ giấy mới: Trần Bỉnh Lâm.
"Tôi tới sớm, dán lại." Người kia nhún vai.
"Cậu là ai?"
"Alpha."
"...Tôi không hỏi giới tính thứ cấp của cậu."
"Vậy tôi là người cậu không thoát được trong ba năm tới." Trần Bỉnh Lâm ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như thể vừa tuyên bố một định luật vật lý.
Hoàng Lạc Vinh im bặt đúng ba giây, rồi quay ngoắt đi, thầm thề trong lòng: Kẻ này, tôi nhất định phải khiến hắn chịu thua tôi trong mọi mặt.
**
Hiện tại - ba năm sau.
Học viện Thành Hoa hệ THPT, khu nội trú đặc biệt dành cho học sinh cấp S.
Phòng KTX số 307 - vốn dành riêng cho từng người theo phân loại Alpha/Omega, bỗng nhiên nhận được một thông báo khẩn.
> Thông báo từ Ban điều hành:
"Vì trục trặc trong hệ thống lọc pheromone và cần nâng cấp khẩn, học sinh có chỉ số sinh học tương thích ≥ 85% tạm thời được bố trí ghép phòng 2 người. Việc này kéo dài một tuần. Danh sách ghép được xác định tự động bởi hệ thống AI gene quốc gia."
Hoàng Lạc Vinh nắm tờ thông báo, mặt không đổi sắc, nhưng lòng gào thét.
- Ghép phòng với ai không ghép, lại là với tên đầu gỗ đó?!
Cửa phòng mở ra.
"Ồ, trùng hợp quá." Trần Bỉnh Lâm bước vào, vác balo quăng xuống giường đối diện, liếc nhìn Omega đang đứng như trời trồng. "Lâu rồi không sống chung. Cậu vẫn dùng dầu gội hoa anh đào à?"
"...Tôi chuyển phòng." Hoàng Lạc Vinh nói, dứt khoát.
"Không được đâu." Trần Bỉnh Lâm ngồi thản nhiên mở nắp nước, ngửa cổ uống. "Tương thích pheromone của chúng ta là 92.8%. Hệ thống nhà trường sẽ không cho ai khác ghép với cậu."
"Càng có lý do để tôi phản đối. Quá tương thích dễ gây hỗn loạn hormone."
"Đúng. Nên cậu nhớ giữ khoảng cách." Hắn đặt chai nước xuống, nghiêng đầu cười. "Đặc biệt là lúc cậu tức giận. Cái mùi đó... dễ khiến người ta mất lý trí."
Hoàng Lạc Vinh lập tức ném gối vào mặt hắn.
**
Đêm đầu tiên.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Trần Bỉnh Lâm nằm trên giường gác tay lên trán, liếc qua tấm rèm trắng mỏng ngăn cách. Mùi hoa anh đào nhẹ như sương đêm khiến hắn hơi nhíu mày. Từ ba năm trước đã như vậy. Cậu ta luôn xuất hiện trong cuộc sống hắn như một dấu ấn không thể xoá.
Hồi tưởng lại lần đầu gặp, cái ánh mắt kia, giọng nói đó...
Hắn cười khẽ.
"Ngủ chưa?" Hắn hỏi, giọng thấp.
"...Chưa." Âm thanh đáp lại khe khẽ, có chút mất kiên nhẫn, cũng có chút... dịu dàng không rõ ràng.
"Vẫn tức vụ sandwich hôm trước à?"
"Còn vụ cậu ép tôi đi chung xe, tranh phần thuyết trình, giành suất học bổng phụ cấp tháng trước nữa."
"...Tôi chỉ không muốn người khác đứng cạnh cậu."
Căn phòng lặng ngắt.
Một lúc sau, có tiếng gối đập vào vách.
"Cậu bị bệnh không chữa được hả?!"
"Ừ. Bệnh thích cậu."
Gối đập thêm lần nữa.
Nhưng lần này, không ai ném lại.
**
Cuối cùng, đêm đó vẫn trôi qua trong tiếng gió.
Và một điều nhỏ thôi - Hoàng Lạc Vinh nhận ra - kể từ ngày đó, tim cậu cứ lỡ nhịp mỗi lần hắn nhìn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com