Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bàn Cờ Pheromone

Buổi chiều ngày kế tiếp, Hoàng Lạc Vinh đến căng tin ký túc xá để vỗ về cái bụng đói khi hoàn toàn tỉnh táo sau cơn phát tình bất ngờ tối qua.

Hoàng Lạc Vinh vừa bước vào đã bị Trì Mẫn và Vương Duy chặn lại như cảnh sát giao thông truy bắt xe quá tốc độ.

"Ngồi xuống!" - Trì Mẫn ấn đầu cậu - "Nói. Đêm qua cậu ở đâu."

Lạc Vinh vừa định mở miệng, Vương Duy đã cướp lời:

"Cả ký túc xá đêm qua nghe nói có pheromone Alpha lan ra tầng ba! Cậu, Omega duy nhất tầng đó, lại đột nhiên biến mất ! Và sáng nay lại xuất hiện với dấu đỏ ở cổ?"

Lạc Vinh lạnh mặt, định phản bác, thì Trì Mẫn móc điện thoại ra.

Tách.

Hình ảnh mờ nhưng đủ rõ: cổ áo sơ mi Lạc Vinh hơi mở, lộ ra một vết cắn nhạt màu. Ánh mắt cậu như muốn nhảy ra khỏi khung hình mà bóp cổ người chụp.

"Tôi giết mấy người." - Cậu gằn từng chữ.

"Trước khi giết thì nói tên thủ phạm đi." - Trì Mẫn nghiêm túc.

Cậu đang siết tay thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cậu ấy tự ngã vào miệng tôi đấy."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần Bỉnh Lâm, người vừa thản nhiên bước tới, khay cơm trên tay, gương mặt bình thản không chút tội lỗi. Hắn ngồi xuống cạnh Lạc Vinh, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát cậu như thể dỗ mèo con ăn.

Lạc Vinh đỏ bừng tai, trừng mắt: "Cậu cút ra chỗ khác đi!"

"Chúng ta ở chung phòng mà, tôi có chỗ khác để cút đâu."

"Trần Bỉnh Lâm!" - cậu nghiến răng - "Tôi cắn cậu đấy!"

"Lúc nãy cậu mới bảo muốn tôi thật mà."

Lục Dã và Vương Duy đồng loạt lùi một bước, che miệng cười như hai bà dì xem kịch tình cảm tuổi mới lớn.

Trì Mẫn tặc lưỡi: "Thôi, tôi tạm tha. Nhưng Lạc Vinh, có chuyện gì cũng phải nói với tụi tôi chứ, cậu phát tình đột ngột như vậy không bình thường đâu."

Lạc Vinh cụp mắt, sắc mặt nghiêm lại. "...Tôi biết. Hình như có ai đó đã động tay vào nước uống của tôi trong buổi sự kiện."

Trần Bỉnh Lâm liếc nhanh, ánh mắt sắc lạnh trong một khoảnh khắc ngắn.

---

Ở một nơi khác trong biệt thự cổ Trần gia, ông nội Trần Bỉnh Lâm - Trần lão gia, lặng lẽ ngồi trong gian thư phòng phủ gỗ trầm hương, trước mặt là bản ghi chẩn đoán gene tuyệt mật được mang về từ một phòng thí nghiệm độc lập. Ánh sáng đèn dầu vàng sậm chiếu lên hàng chữ đỏ thẫm in trên bìa hồ sơ, phản chiếu ánh nhìn sâu thẳm của ông như vực xoáy của một bàn cờ đã bày sẵn.

Ông đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ in nghiêng giữa hồ sơ:

> "Biến thể Omega thức tỉnh - Khả năng kích hoạt trạng thái Enigma cấp S của Alpha nguyên thủy."

Một lát sau, ông buông tiếng cười khẽ như cắt qua màn đêm:

"Đứa nhỏ này... mang gene kích hoạt Enigma."

Người trợ lý trung niên đứng bên, nét mặt không giấu được khẩn trương, nói nhỏ:

"Dạ đúng, thưa lão gia. Một dạng Omega thức tỉnh hiếm gặp, được xác định có khả năng đánh thức tầng bản năng sâu nhất của Alpha mang gene S nguyên thủy... không chỉ đơn thuần tạo phản ứng pheromone, mà là kích hoạt trạng thái Enigma."

Trần lão gia nhướng mày, đôi mắt sáng lên tia lạnh lùng:

"Enigma... 'Alpha của các Alpha'... nếu phản ứng thành công, thể chất, trí lực, và pheromone của Bỉnh Lâm sẽ vượt ngoài giới hạn di truyền."

Người trợ lý tiếp lời, giọng trầm trọng:

"Đúng vậy. Một Alpha khi được Omega thức tỉnh kích hoạt sẽ tiến hóa thành Enigma. Theo lý thuyết, trạng thái này từng xuất hiện ở một số dòng máu hoàng tộc cổ, có thể điều khiển toàn bộ Alpha cấp thấp hơn... thậm chí khiến Omega hoàn toàn phục tùng."

"Nhưng ngược lại," - ông lão gằn từng tiếng - "nếu phản ứng này xảy ra trong điều kiện mất kiểm soát... bản năng Alpha sẽ chiếm lĩnh. Nó sẽ đánh dấu và thống trị, bất chấp ý chí."

Trần lão gia ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn:

"Cậu Omega đó... Hoàng Lạc Vinh, chính là chìa khóa. Cậu ta có thể biến Bỉnh Lâm thành Enigma đầu tiên của thế hệ mới. Một Alpha mang quyền lực tuyệt đối."

Người trợ lý dè chừng: "Nhưng tiên sinh Trần Kính Dương không hề hay biết. Ông ấy vẫn đang tích cực thúc đẩy liên hôn giữa thiếu gia và Đoàn Thư bên Đoàn thị..."

"Trần Kính Dương chỉ là thương nhân. Ta là người đặt nền móng cho Trần gia trở thành huyết tộc Alpha S." - Trần lão gia gằn giọng - "Cháu dâu ta cần không phải một Omega danh giá... mà là một Omega có thể thức tỉnh máu Alpha nguyên thủy. Đó mới là quyền lực thật sự."

"Nhưng nếu thiếu gia Bỉnh Lâm phát hiện..."

"Không cần nó biết." - Giọng ông lạnh buốt, đôi mắt tối sầm lại - "Cứ để bản năng chọn thay nó. Nếu thật sự là Enigma, nó sẽ không cần lý trí."

---

Cùng lúc đó, ở phía Nam thành phố, trong văn phòng cao tầng của Tập đoàn Hoàng thị, Hoàng Tự Kỳ - anh trai ruột của Hoàng Lạc Vinh - vừa dập điếu thuốc vừa ném bản sao hồ sơ gene xuống mặt bàn kính.

"Cái quái gì vậy..." - Anh lẩm bẩm, giọng trầm nhưng rõ như lưỡi dao được mài cẩn thận - "...Enigma?"

Trợ lý riêng bên cạnh cúi đầu:

"Dạ. Dữ liệu do phòng nghiên cứu bí mật của Hoàng gia phân tích lại từ pheromone phản ứng xảy ra trong buổi tiệc Trần thị. Gene của thiếu gia Lạc Vinh đã thức tỉnh. Và theo lý thuyết... phản ứng trùng khớp 96,2% với gene S nguyên thủy của Trần Bỉnh Lâm."

Tự Kỳ im lặng hồi lâu, sau đó bật cười lạnh:

"Trần gia đang cố giành lấy em tôi để kích hoạt Alpha Enigma? Không hỏi Hoàng gia một tiếng à?"

Trợ lý nhỏ giọng: "Có hành động can thiệp không, thiếu gia?"

"Không." - Anh đứng dậy, cài khuy áo vest - "Nếu em tôi thực sự có thể gọi ra một Enigma, vậy thì... nó nên biết mình đang sở hữu cái gì."

Anh dừng lại trước tấm kính, nhìn xuống thành phố chìm trong đêm sương.

"Chúng ta không cần giành lại Lạc Vinh. Bởi nếu pheromone của nó đã chọn Trần Bỉnh Lâm... thì đến lúc đó, chính Trần gia sẽ mất kiểm soát."

Một thoáng im lặng. Anh quay đầu, giọng sắc như chém thẳng xuống quân cờ:

"Cứ để họ tưởng mình đang thao túng. Nhưng lần này, người cầm bàn cờ... là Lạc Vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com