Chương 22: Chỉ Số Phản Bộ Tôi Rồi !!
Trường Trung học Kỹ thuật Đặc biệt có một truyền thống vô cùng "đáng ghét" theo lời Hoàng Lạc Vinh: mỗi học kỳ đều tổ chức kiểm tra pheromone và thể chất định kỳ cho toàn bộ học sinh.
"Tại sao phải xét nghiệm mấy thứ này như xét nghiệm nước mắm vậy?" - cậu gầm gừ, gác cằm lên bàn trong phòng chờ y tế, ánh mắt căm thù nhìn cây kim tiêm lấp lánh ánh bạc.
"Có lẽ vì nước mắm cũng lên men." - Trần Bỉnh Lâm từ tốn đáp, ngồi bên cạnh, chân bắt chéo, áo sơ mi trắng cài hờ hững hai nút trên cùng. Pheromone Alpha nhàn nhạt như vỏ chanh tươi mát khiến vài nữ Omega y tá lỡ tay rớt clip-board.
Hoàng Lạc Vinh hừ một tiếng, định quay đi thì một giọng nói cất lên sau lưng:
"Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm - kết quả phân tích sơ bộ có điểm bất thường. Mời hai em vào phòng thí nghiệm số 3 để xét nghiệm lại."
Cả hai cùng nhíu mày.
"Bất thường?" - Lạc Vinh cau mày - "Tôi không có dị ứng đâu nhé. Nếu mấy người định bảo tôi thiếu vitamin D thì nhầm rồi, tôi uống viên tổng hợp mỗi sáng."
Y tá nọ lúng túng cười: "Không phải thiếu vitamin... là chỉ số pheromone tương tác của hai em có sự sai lệch so với chuẩn định kỳ trước."
Hai người liếc nhìn nhau.
Lạc Vinh cảnh giác: "Khoan đã. Sao phải vào cùng một phòng? Cậu ta là Alpha, tôi là Omega. Phòng riêng là nguyên tắc..."
"Thử hỏi lại cậu xem." - Trần Bỉnh Lâm nhếch môi - "Tôi vào trước hay cậu vào trước cũng thế thôi. Hệ thống đo trực tiếp từ pheromone giao thoa."
"Cậu thích giao thoa lắm à?"
"Cũng tùy đối tượng."
Lạc Vinh ngậm miệng. Chết tiệt, sao mỗi lần cãi nhau là cậu thua ngay từ câu thứ ba thế này?
---
Phòng thí nghiệm số 3. Ánh sáng trắng lạnh, tường kính cách âm, máy phân tích đang vận hành êm ái.
Hai người ngồi đối diện, ngăn bởi một tấm kính trong suốt chỉ dày đúng ba phân - đủ để pheromone giao thoa nhưng không chạm trực tiếp.
"Yêu cầu hai học sinh ổn định hơi thở, điều chỉnh trạng thái sinh lý cơ bản về mức bình thường."
"Không bình thường nổi." - Lạc Vinh lẩm bẩm - "Hắn ngồi đó, tôi có cảm giác như đang bị vây bởi bầy muỗi cắn pheromone vậy."
Trần Bỉnh Lâm ngước mắt, đôi đồng tử sắc như cắt:
"Thú thật đi. Cậu ngứa là vì muốn được cắn lại đúng không?"
"Cắn cậu để bị đuổi học à?"
Máy phát ra một tiếng ting.
Màn hình trung tâm hiện lên hai đường biểu đồ: một đỏ, một xanh. Cả hai đường cùng dao động - nhưng không hề lệch pha, thậm chí có những điểm chồng trùng đến 99.7%.
Nhân viên kỹ thuật trầm ngâm: "Đây là... tương thích pheromone cấp cao?"
Một chuyên viên khác nhìn vào bản sao lịch sử xét nghiệm, trợn mắt:
"Không... đây không chỉ là tương thích. Là phản ứng tầng sâu. Là biểu hiện sớm của kết nối bản năng gene tầng ba - cực kỳ hiếm gặp."
"Chờ đã, không phải chỉ số này chỉ xuất hiện ở...?"
Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đồng thanh:
"Ở ai?"
Cả phòng im phăng phắc. Hai chuyên viên nhìn nhau, như đang quyết định có nên nói thật hay... trốn ra sau bình chữa cháy.
Cuối cùng, một người ấp úng:
"Ờm... nếu lý thuyết đúng... đây là dấu hiệu sơ khởi cho khớp gene đặc biệt giữa một Omega thức tỉnh và một Alpha có dấu hiệu chuyển hóa Enigma..."
Hoàng Lạc Vinh đứng bật dậy.
"CÁI GÌ?"
Còn Trần Bỉnh Lâm - như một phản xạ tự nhiên - đưa tay sờ cổ mình, nơi vết cắn mờ chưa kịp tan.
"...Không lẽ thật?"
---
Buổi tối hôm đó, bầu không khí ký túc xá đặc quánh như nước chè đặc để quên ba ngày.
Hoàng Lạc Vinh quấn chăn như xác ướp, mặt đỏ rực: "Tôi không tin. Tôi là Omega thôi, không có cái gì thức tỉnh hết! Tôi ăn uống bình thường, ngủ đủ tám tiếng, chỉ số miễn dịch ổn định, đến chu kỳ đúng hạn - bình thường!"
Trần Bỉnh Lâm ngồi bên giường, cầm bản sao báo cáo in ra từ hệ thống.
"Đáng tiếc." - hắn lật trang - "Bản năng không có nút tắt. Cậu đang phát ra tín hiệu chọn lọc pheromone. Và cậu chọn tôi."
"Cậu ngưng nói câu đó có được không?" - Lạc Vinh đạp chăn đá vào người hắn - "Cái gì mà 'chọn'? Tôi là con cá à?"
Trần Bỉnh Lâm nhún vai: "Thì tôi cũng đâu phải cần câu đâu. Tôi là Enigma."
"Cậu chưa được xác nhận là Enigma!"
"Vậy cậu đang hy vọng tôi không phải à?"
Cả hai im lặng.
Một lát sau, Trần Bỉnh Lâm cúi đầu, giọng bỗng nhiên dịu lại:
"Nếu tôi thật sự là Enigma... thì tôi không cần ai khác chọn tôi. Chỉ cần một người."
Lạc Vinh cứng người.
Cậu xoay lưng, chăn kéo lên che tai, nhưng không ngăn được giọng nói vừa lạnh vừa dịu kia vang lên sau lưng:
"Và người đó... đang nằm cách tôi chưa đến một mét."
---
Tại văn phòng trung tâm nghiên cứu liên kết hai gia tộc, một báo cáo nội bộ cùng lúc được gửi đến Trần lão gia và Hoàng Tự Kỳ.
> "Phản ứng gene bắt đầu bộc lộ. Hai cá thể đang tiến gần tới ngưỡng đồng bộ sinh học."
Còn bao lâu trước khi họ nhận ra... tất cả không phải trùng hợp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com