Chương 24: Tôi Bị Chia Lớp Vì Mùi Chanh Như Thuốc Trừ Sâu!!
Hôm sau, bảng thông báo ký túc xá khoa Chính trị–Quân sự treo một bản tin mới bằng giấy dán thủ công.
[Thông báo của Ban Quản lý Kỷ Luật Trường]
Tạm thời chuyển Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh sang hai lớp huấn luyện khác nhau do “xung đột pheromone ảnh hưởng hiệu quả học tập chung”.
— Ban ký tên: Thầy Giám thị họ Đinh (được biết là người không phân biệt được Alpha với Omega nếu không có máy đo).
“Đây là kỳ thị giới tính học thuật!” – Lạc Vinh đập tay lên bàn căng-tin – “Cậu có biết tôi phải đấu đá để được cùng lớp huấn luyện ưu tú không?”
“Cậu nghĩ tôi không giống?” – Trần Bỉnh Lâm nhướn mày – “Tôi còn chưa được giải thích lý do tại sao ‘ảnh hưởng pheromone’ lại đủ để chia lớp.”
“Bởi vì cậu có hương chanh như thuốc trừ sâu! Ai ngửi mà không lảo đảo?!”
“Ồ. Mùi chanh khiến cậu phát tình tới mức phải nắm áo tôi xin dừng lại, thì tính sao?”
“Cậu—!”
Lục Dã từ bàn bên cắm ống hút vào ly nước sủi bọt, thì thầm:
“Đoạn này mà có máy quay là thành drama ‘yêu nhau nhưng bị chia cách bởi xã hội bất công’ liền.”
“Hay ‘hai gia tộc, một mùi pheromone, và một đêm định mệnh’…” – Trì Mẫn góp lời, mặt tỉnh bơ.
“Đủ rồi!” – Lạc Vinh gắt – “Không ai được ship tôi với cái người mặt dày có xu hướng Enigma này!”
Trần Bỉnh Lâm nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
“Cậu sợ à?”
“Gì?”
“Sợ tôi thật sự là Enigma. Và sợ bản thân… đang bắt đầu muốn được đánh dấu bởi tôi.”
Không gian đột ngột tĩnh lặng. Lạc Vinh siết tay dưới bàn, mặt hơi đỏ. Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, đôi mắt như lưỡi dao:
“Nếu tôi muốn bị đánh dấu bởi ai đó… thì người đó chắc chắn không phải là cậu.”
“Thế cậu chọn ai?” – Trần Bỉnh Lâm nheo mắt – “Tên Vương Duy hay gã Omega thực tập trong phòng y sinh?”
“Thế còn cậu?” – Lạc Vinh búng ngón tay – “Đoàn Thư vẫn đang đợi cậu dẫn đi xem phim cuối tuần đấy.”
Trần Bỉnh Lâm sầm mặt.
Ở một nơi khác, trong văn phòng ngầm của viện nghiên cứu y học gen liên trường.
Một người phụ nữ trung niên mặc blouse trắng đang xem lại bản sao báo cáo của Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh. Trên màn hình chiếu, dao động pheromone trùng khớp 98,9%, vượt mọi giới hạn thông thường.
“Đây là bước đầu của quá trình Enigma hoàn chỉnh.” – giọng nữ đều đều – “Nếu để họ tiếp xúc thêm, hệ gene có thể kích hoạt tầng mã hóa thứ hai.”
Một giọng nam trong bóng tối cất lên:
“Chúng ta cần tách chúng ra. Nếu để Enigma và Omega tương thích hoàn toàn… mọi thế cân bằng chính trị Alpha sẽ sụp đổ.”
Tối hôm đó, Trần Bỉnh Lâm đứng lặng trước cửa ký túc xá mới – lớp huấn luyện nâng cao dành cho Alpha tiềm năng. Không có Hoàng Lạc Vinh.
Trong tay hắn là một mảnh giấy bị nhét vội vào cặp. Là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu cậu thật sự muốn biết tại sao pheromone chúng ta lệch chuẩn… hãy đến tầng B5 thư viện y sinh lúc 11 giờ đêm. Đừng mang ai theo.”
Là chữ viết tay của Lạc Vinh.
Hắn siết tờ giấy, mắt nheo lại.
11 giờ đêm, tầng hầm thư viện y sinh.
Hoàng Lạc Vinh khoác áo lab, đứng trước một cánh cửa kim loại khóa từ.
Tít. Đèn xanh hiện lên.
“Cậu đến muộn.” – Lạc Vinh quay lại, giọng thấp.
“Cậu thì giỏi đột nhập thật.” – Trần Bỉnh Lâm nhướng mày, bước tới sát cậu – “Đây là phòng dữ liệu mã hóa cấp gene.”
“Cậu không muốn biết tại sao cậu đang dần không giống Alpha bình thường à?”
“Còn cậu?” – Hắn tiến gần hơn, đến mức hơi thở chạm vào gáy cậu – “Cậu không muốn biết vì sao chỉ cần tôi tới gần, cậu lại mất kiểm soát?”
Bíp. Cửa mở.
Bên trong là hàng ngàn tệp dữ liệu, ánh sáng mờ mờ và… một hồ sơ được khóa bằng mật mã gene cá nhân của cả hai người.
Lạc Vinh quay sang hắn, nghiêm túc lần đầu tiên sau nhiều năm:
“Hoặc là chúng ta mở nó cùng nhau…”
“…Hoặc là cứ tiếp tục giả vờ như không có gì.”
Ánh mắt Trần Bỉnh Lâm lóe lên. Trong phút chốc, hắn thấy rõ hơn bất kỳ lần nào trước đây: không phải chỉ là pheromone. Là cảm xúc. Là bản năng. Là nỗi sợ và sự khao khát trộn lẫn.
“Cậu không muốn chạy trốn nữa à?”
“Không.” – Lạc Vinh nói, mắt không rời khóa quét gene – “Tôi muốn biết tôi là ai. Và cậu… có phải kẻ tôi nên tin hay không.”
Cạch.
Hệ thống nhận diện thành công. Hồ sơ mở ra.
Và cùng lúc đó — một cảnh báo đỏ nhấp nháy: “Kích hoạt tầng mã hóa thứ hai – Enigma và Omega tương thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com