Chương 25: Tôi Không Muốn Cắn, Nhưng Cậu Thơm Quá !
Cạch.
Bíp.
Tầng mã hóa thứ hai: Đã mở khóa.
Phát hiện tương thích gene: 99.2%.
Cảnh báo: Pheromone đang hoạt hóa ngoài tầm kiểm soát.
Kho dữ liệu lập lòe ánh sáng đỏ, như một con tim khổng lồ vừa thức tỉnh. Trong không khí mát lạnh phòng lab, mùi chanh tươi đột ngột lan ra, không còn là kiểu thơm dịu tinh tế như mọi khi — mà ngấm ngầm mạnh bạo như lưỡi dao bạc vừa rút khỏi vỏ.
Hoàng Lạc Vinh vừa mở miệng thì Trần Bỉnh Lâm đã hất ngược ghế ra sau, đứng bật dậy như thể bị ai giật điện.
“Cậu làm trò gì đấy?” – Lạc Vinh lườm.
“Tôi không… làm gì hết.” – Trần Bỉnh Lâm cắn chặt răng, bàn tay đã bắt đầu siết mạnh vào cạnh bàn inox. Gân tay nổi bật rõ. Đôi mắt hắn, thường ngày bình thản, giờ loé lên ánh nguy hiểm – pha giữa bản năng săn mồi và lo lắng tuyệt vọng.
“Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào kho dữ liệu cơ mật rồi mà. Thử nghịch gene đi, nghịch luôn pheromone của tôi à?” – hắn gầm nhẹ.
“Cậu đang đổ lỗi cho tôi vì cậu bỗng dưng ‘dậy thì muộn’ à? Đúng là Alpha vị thành niên đầu bảng.” – Lạc Vinh nhướng mày, vẫn gồng mình tỏ ra bình tĩnh, nhưng… hương hoa anh đào quanh cậu đã bắt đầu thoát ra.
“…Cậu cũng đang phát tán pheromone.”
“Tôi đâu có! Tôi chỉ là… bị nóng!”
“Ở phòng lab lạnh 18 độ mà nóng?”
“…Cậu phiền phức quá!”
“Cậu thơm quá!”
Cả hai cùng khựng lại.
Không khí lập tức trở nên xấu hổ ngột ngạt. Pheromone của cả hai bắt đầu xoáy vào nhau như hai đám mây dông sắp nổ ra giông tố.
Trần Bỉnh Lâm thở dốc, tay bấu lấy gáy, ngồi phịch xuống sàn.
“Cậu ra khỏi đây đi.” – hắn nghiến răng – “Tôi không muốn làm gì ngu ngốc.”
“Ra để cả hành lang tầng lab ngửi thấy hương Alpha S ‘chín ép’ của cậu à? Không dại.” – Lạc Vinh khoanh tay, nhưng cổ vẫn đỏ ửng – “Cậu nhìn lại cậu đi. Cậu rung đùi đến mức cái ghế cũng sợ.”
“Lạc Vinh.” – hắn gọi tên cậu, rất khẽ – “Tôi đang thực sự rất muốn cắn cậu đấy.”
“…Câu đó nghe như trong tiểu thuyết cẩu huyết vậy.” – Lạc Vinh đỏ mặt, chậm rãi lùi ra sau một bước — rồi lại bước tới một bước khác gần hơn – “Nhưng nếu không muốn cả hai thành bản tin nóng trên hệ thống nội bộ, tôi có cách.”
“Cách gì?”
“Cậu đánh dấu tạm thời tôi đi.”
Trần Bỉnh Lâm im phăng phắc như bị dội nước đá.
“…Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Tôi có vẻ đùa giống Trì Mẫn sao?” – Lạc Vinh thở mạnh – “Cậu đang chuyển hóa. Tôi thì đang bốc hỏa. Nếu không ổn định, cả hai sẽ phát tán pheromone vô tội vạ ra hệ thống lưu trữ trung tâm. Mấy ông nghiên cứu sinh năm cuối sẽ xỉu hàng loạt. Còn tôi — thì sẽ bị mấy con Omega tò mò mời đi ‘so pheromone’. Muốn không?”
“Không.” – Trần Bỉnh Lâm nghiến răng.
Hắn đứng dậy.
Một bước. Hai bước. Rồi hắn đứng trước mặt Lạc Vinh. Rất gần.
“…Cậu chắc không?” – giọng hắn khàn đặc.
“Tôi đề nghị chứ đâu có cầu hôn.”
“…Nhưng tôi sẽ không cắn nhẹ đâu.”
“…Tôi không có yêu cầu giảm đau.”
---
Nụ hôn thứ ba đến như một cú va chạm định mệnh — không có hoa rơi gió nổi, nhưng có tim đập lệch nhịp. Pheromone như cơn sóng, đan vào nhau, nện vào vách tường sinh học mỗi người. Hắn cúi xuống cổ Lạc Vinh, khẽ cắn — một vết nhỏ, nhưng run rẩy sâu đến tận tủy sống.
Không khí trong phòng dịu đi ngay lập tức. Pheromone ổn định.
> Dấu tạm thời: Thiết lập thành công.
Tình trạng: Ổn định 73%
Nguy cơ phát tán: Giảm.
Trần Bỉnh Lâm áp trán mình vào trán Lạc Vinh, mồ hôi lấm tấm.
“Lần sau đừng tự động mở kho mã hóa nữa.”
“Cậu lần sau đừng rung pheromone như cảnh báo cháy.”
“…Cậu thích bị đánh dấu đến mức đề nghị luôn cơ đấy?” - Trần Bỉnh Lâm cong môi trêu chọc.
“Cậu thích thì tôi xóa.”
“…Đừng.”
---
Ở một nơi khác
Trần lão gia nhìn vào bảng dữ liệu theo dõi từ xa. Biểu đồ chuyển hóa Enigma bắt đầu dốc lên.
“Cậu ta phản ứng nhanh hơn ta dự tính…”
Trợ lý hỏi:
“Hoàng gia sẽ làm gì, thưa lão gia?”
“Chờ. Để xem con trai út của Hoàng gia sẽ chọn: quyền lực — hay người đang nắm tuyến pheromone của cậu ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com