Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - "Đừng nhìn, không cho đánh dấu nữa đâu."

Buổi chiều hôm đó, bầu trời mù mù xám, chẳng rõ là sắp mưa hay trời chỉ đang cố tỏ vẻ kịch tính cho hợp tâm trạng hai người vừa… cắn nhau xong.

Trong phòng thí nghiệm sinh học y dược năm hai – nay tạm thời bị chiếm dụng làm nơi "sơ cứu pheromone" – bầu không khí dày đặc mùi chanh ấm và hoa anh đào ngái ngọt, cứ như có ai đó vừa trộn nước xịt phòng với rượu sake rồi thắp nến thơm khắp phòng.

Hoàng Lạc Vinh ngồi trên ghế đệm, tay ôm cổ, mặt vẫn đỏ bừng bừng.

Trần Bỉnh Lâm thì đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rõ đang nghĩ về chuyện đánh dấu… hay đang tự hỏi mình có nên gọi cấp cứu gene học không.

“Cậu thở gấp như người mới chạy marathon,” Lạc Vinh mở miệng trước, giọng khàn khàn nhưng không giấu được châm chọc, “Alpha mà yếu vậy hả?”

“Không phải yếu,” – Bỉnh Lâm đáp, “Là tôi đang cố không đập đầu vào tường vì cái quyết định điên rồ vừa rồi.”

“Xin lỗi, ai là người đè tôi ra đánh dấu lần hai nhỉ?”

“Xin lỗi, ai là người đề nghị tôi làm thế nhỉ?”

Cả hai im lặng ba giây. Rồi quay mặt đi nơi khác, như hai con mèo vừa vô tình liếm lông nhau nhưng vẫn phải làm bộ: "Chả có gì đâu."

---

Vài phút sau, không khí yên lặng dần, chỉ còn tiếng gõ lạch cạch của máy đo pheromone đang xử lý dữ liệu mới sau “sự kiện”.

Trên màn hình hiện lên dòng cảnh báo mờ nhạt, gần như vô tình bị bỏ qua:

> Pheromone đồng cấp độ cao phát hiện. Dấu hiệu chuyển hóa sinh học tầng sâu.
Thay đổi nhịp thần kinh – phản ứng lặp gene – mất ổn định ý thức Alpha.

> Khuyến cáo: Cách ly tạm thời. Hoặc… cưới luôn đi cho xong.

(Chiếc máy hiển thị này chắc bị ai đó lập trình khi đang thất tình.)

---

Tối hôm đó – Ký túc xá nam, phòng 307

Trần Bỉnh Lâm nằm dài trên giường tầng dưới, tay gác lên trán. Cơ thể hắn như đang phát sốt, nhưng không phải kiểu sốt virus – mà là sốt vì trong máu có gì đó đang đòi tái sinh.

“Tại sao mỗi lần đánh dấu cậu là tôi như muốn giật cầu dao tổng của mình thế nhỉ…” – hắn lẩm bẩm, ánh mắt lơ mơ nhìn trần nhà.

Phía trên, Hoàng Lạc Vinh chồm người xuống từ tầng hai, đầu tóc bù xù:

“Cậu vừa nói gì đó về giật cầu dao?”

“Không có gì,” Bỉnh Lâm nhắm mắt, “Chỉ là… pheromone của cậu hình như kích hoạt cơ chế gì đấy trong người tôi. Tôi không còn kiểm soát được phản ứng nữa.”

“Hay là… cậu mang thai?” – Lạc Vinh nửa tỉnh nửa trêu.

“Chắc cậu mới là người phải lo vụ đó.”

“Ờ nhỉ.” – Lạc Vinh gãi đầu – “Tôi cũng thấy kỳ kỳ. Cứ như mình ngửi thấy mùi của cậu rõ hơn, kể cả khi cậu đang tắm ở phòng bên.”

“Và tôi cũng cảm được nhịp pheromone của cậu dù cậu chưa tiết.”

Cả hai đồng thời bật dậy.

“…Có gì đó sai sai.”

---

Ngày hôm sau – giờ Thể chất

Môn bóng rổ. Trần Bỉnh Lâm vốn là MVP, hôm nay lại chơi như… người mới ra khỏi trại hồi phục chức năng.

Chuyền hụt. Ném trượt. Va vào cột rổ.

Lục Dã chạy tới hỏi:

“Cậu sốt à?”

“Không.”

“Chóng mặt?”

“Không.”

“Vậy sao chơi như thể đang nhớ người yêu mà quên cả lực hấp dẫn trái đất vậy?”

Bỉnh Lâm nhíu mày:

“…Tôi ngửi được mùi hoa anh đào từ bên kia sân.”

Lục Dã quay lại. Hoàng Lạc Vinh đang đứng ở đầu bên kia sân tập, cổ tay quấn băng thể thao, cười cười lườm lại.

“Đừng nhìn, không cho đánh dấu nữa đâu.” – cậu giơ bảng viết tay.

Trần Bỉnh Lâm quay mặt đi, mặt đỏ như cà chua chín.

---

Cùng lúc đó – văn phòng Hoàng gia

Trợ lý bước vào, mang theo hồ sơ cập nhật chỉ số pheromone từ hệ thống theo dõi sinh học của học viện.

Hoàng Tự Kỳ lật trang đầu tiên. Mắt anh sầm lại.

> Đồng bộ pheromone 92.6%.
Tăng nhạy cảm thần kinh trung tâm.
Khả năng hình thành liên kết bán vĩnh viễn: CAO.

“Lần hai rồi.” – Tự Kỳ khẽ lẩm bẩm, giọng trầm xuống. “Và đang tăng nhanh.”

Trợ lý hỏi:

“Chúng ta có cần can thiệp?”

Anh khép hồ sơ lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa bìa cứng:

“Không. Cứ để họ nghĩ mình đang yêu. Càng yêu sâu, càng dễ tổn thương.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com