Chương 27 - Cấm tôi, hay cấm lòng mình?
Sau lần đánh dấu thứ hai - không biết là do thể chất hay... vì tên khùng nào đó đã để lại dấu răng quá mạnh - Hoàng Lạc Vinh nhận thấy mình có triệu chứng khá... kỳ quái.
Cậu cực kỳ nhạy mùi. Nhưng không phải với toàn bộ Alpha xung quanh. Chỉ một người.
Người ấy hiện đang ngồi đối diện cậu trong lớp Sinh học Di truyền, tay chống cằm, mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng pheromone mùi chanh cứ lởn vởn trong không khí như thể muốn hắt hơi vào thần kinh của cậu.
Hoàng Lạc Vinh nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ, cố nuốt khan.
"Cậu nhìn tôi nãy giờ 2 phút 17 giây rồi." - Trần Bỉnh Lâm lật sách, mắt vẫn không rời trang giấy.
"Tôi nhìn cửa sổ."
"Phản chiếu tôi."
"Cửa sổ mờ."
"Vậy sao cậu biết tôi đang nhìn cậu?"
Lạc Vinh nghẹn lời, búng viết cái cộp xuống bàn.
Tệ hơn, lúc tan học, Lạc Vinh vừa bước xuống cầu thang thì Bỉnh Lâm đã kịp đi bên cạnh, vờ như "vô tình trùng đường".
"Tôi không cần cậu hộ tống," - Lạc Vinh nói, "Tôi đâu phải nhân vật nữ chính yếu đuối trong phim thanh xuân."
"Tôi hộ tống pheromone của cậu. Nó đang nhảy loạn, tôi nghe thấy."
"Cái gì-"
"Có tiếng pop pop nho nhỏ, như bỏng ngô. Pheromone đang hưng phấn."
"Anh bị bệnh."
---
Cảnh tiếp theo: Ký túc xá.
Lạc Vinh vừa mở cửa thì mùi chanh tươi quen thuộc đã tràn vào khoang mũi. Trần Bỉnh Lâm nằm dài trên giường cậu, cởi ba cúc áo, một tay cầm sách sinh học, tay còn lại... đang gãi cơ bụng khỏe khoắn như mèo no sữa.
"Cậu làm gì mà thoát y trong phòng thế này?!"
"Phòng đang sửa điều hòa. Pheromone tôi tăng khi trời nóng."
"Không ai mời cậu thoát y phóng pheromone như bình khuếch tán cả!"
"Thế thì tôi nằm im, không tiết nữa."
"Không được nằm đây!"
"Tôi cũng có thể đánh dấu lại cho cậu ổn định. Không lấy phí."
"CÚT RA!"
---
Cùng lúc đó, tại Hoàng gia.
Hoàng Tự Kỳ đứng trước tấm bảng điện tử, nơi ghi chú dày đặc các sơ đồ biến động gene.
Bên cạnh, một nữ Omega tóc đen, mắt nâu, khí chất dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén như dao gọt trái cây.
"Cậu chắc chắn?" - Cô hỏi.
"Chắc. Cả hai đã vượt ngưỡng đánh dấu tự nhiên. Nếu để kéo dài, gene sẽ tiến hóa lệch về trạng thái hỗ trợ - chúng sẽ khóa pheromone vào nhau."
"Và tôi cần làm gì?"
"Làm điều Omega giỏi nhất: quyến rũ. Hắn là Alpha phản ứng sinh học cao, nhưng vẫn có bản năng cạnh tranh. Cô chỉ cần cho thằng nhóc Trần Bỉnh Lâm thấy một lựa chọn khác. Hoàng Lạc Vinh sẽ phản ứng."
Cô cười nhẹ: "Tôi thích mấy cậu Alpha ngây thơ nghĩ rằng mình kiểm soát được mọi thứ."
---
Sáng hôm sau
Tại sân thể thao.
Lạc Vinh vừa chạy bộ xong, mồ hôi còn đọng trên cổ thì đã thấy một bóng dáng lạ đứng cạnh Bỉnh Lâm gần khu huấn luyện súng.
Một Omega. Mắt nâu tóc dài. Váy trắng nhẹ nhàng. Giọng nói ngọt như kẹo dẻo rắc đường.
Và điều tệ nhất: hắn đang mỉm cười.
Lạc Vinh đứng đơ, tay túm lấy khăn trên cổ như muốn bóp nghẹt ai đó.
Ngay lúc đó, Bỉnh Lâm ngước mắt, thấy cậu đứng ở góc xa. Ánh mắt hắn chạm mắt cậu - có chút bối rối, rồi... bật cười nhẹ.
Lạc Vinh quay phắt đi.
---
Chiều hôm ấy, tại phòng học trống sau giờ tự học.
"Cậu giận à?" - Bỉnh Lâm xuất hiện như một bóng ma có hương chanh.
"Tôi không rảnh, đang có chí học tập cao, đừng làm phiền tôi." - Lạc Vinh thả bút.
"Vậy cậu nhìn tôi như sắp đấm tôi là vì đang... có chí học tập cao sao ?"
"Đúng đó, tôi muốn cống hiến cho xã hội chủ nghĩa. Còn cậu? Tự nhiên đi thả pheromone với người ta?"
"Không thả. Cô ta chủ động. Còn cậu thì đang nồng nặc mùi... giấm."
"..."
"Cậu ngửi thấy không? Cậu bốc mùi ghen."
Lạc Vinh đứng bật dậy: "Tôi KHÔNG ghen."
"Vậy cho tôi hôn một cái?"
"Cậu điên à?!"
"Chỉ để chứng minh thôi. Không tình cảm. Thí nghiệm khoa học."
"Biến-"
Nhưng câu cuối chưa ra khỏi miệng thì Trần Bỉnh Lâm đã kéo nhẹ cổ áo cậu, áp môi lên vành tai:
"Tôi chỉ hôn nếu cậu muốn. Muốn không?"
Khoảng lặng.
Rồi, rất khẽ, Lạc Vinh đáp:
"...Nếu tôi nói có, cậu dám hôn thật à?"
Trần Bỉnh Lâm cười, nhẹ như tiếng chanh rơi xuống ly đá:
"Cấm tôi, hay cấm lòng mình?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com