Chương 28 - Ai 'chơi lớn' hơn thì... thắng!
"Omega tấn công quyến rũ liên hoàn khiến Trần Bỉnh Lâm méo cả não."
---
Hoàng Tự Kỳ ngồi trong văn phòng, thong thả lật tài liệu hồ sơ một nữ sinh Omega tên Hạ Quỳnh - học sinh trao đổi mới từ viện Pheromone quốc gia phía Nam. Hồ sơ kèm hình ảnh - đẹp, gợi cảm, hương phấn hoa dễ gây kích thích Alpha cấp cao, EQ vừa đủ, IQ thấp vừa, nhưng đặc biệt giỏi giả vờ trượt chân và nói chuyện thì thầm.
"Giao vai 'Omega chủ động' cho cô bé này là đúng người." - Anh ta mỉm cười, mắt ánh lên như đạo diễn phim chính trị hài lãng mạn.
---
Ngày đầu tiên Hạ Quỳnh xuất hiện tại học viện, bầu trời không có gì bất thường, chỉ có... một số học sinh Alpha ngồi học bỗng dưng đánh rơi bút.
Trần Bỉnh Lâm thì không quan tâm. Cho đến khi giáo viên bộ môn hóa sinh thông báo lớp nghiên cứu thực nghiệm sẽ có một thành viên mới - Hạ Quỳnh.
Và đúng như kịch bản của Tự Kỳ:
Cô ta "trượt chân" khi bước vào phòng lab.
Ngồi kế Trần Bỉnh Lâm, mùi phấn hoa lập tức lan ra như vòi xịt nước hoa phun mù.
Và quan trọng hơn - mỗi lần hắn cầm pipette, cô ta lại... ngả đầu quan sát "sai kỹ thuật" từ khoảng cách... mười centimet.
---
Buổi sáng thứ Hai. Không khí học viện náo nhiệt bất thường. Cụ thể là... một Omega mới chuyển đến lớp liền xin được ngồi cạnh Trần Bỉnh Lâm. Không ngừng tìm cách bắt chuyện với hắn.
"Anh Bỉnh Lâm, anh có thể dạy em môn Sinh không? Em bị rối loạn... phản xạ sinh học mỗi khi học về pheromone đó."
"...Tôi bị rối loạn huyết áp khi nghe câu đó." - Trần Bỉnh Lâm khẽ nói qua kẽ răng.
Cùng lúc đó, từ cuối lớp, Hoàng Lạc Vinh nghiêng đầu, cắn nhẹ đầu bút, mỉm cười đầy ý vị. Bàn tay cậu tinh tế viết chữ lên trang giấy trắng...
--- Trò chơi quyến rũ bắt đầu ---
Giờ ra chơi, khi Trần Bỉnh Lâm bị Hạ Quỳnh "tình cờ vấp té" vào người lần thứ hai. Hoàng Lạc Vinh thong thả "tình cờ" đi ngang qua.
Áo sơ mi mở hai nút trên tinh tế lộ ra chiếc cổ trắng thanh mảnh, tay đút túi, miệng cười:
"À ha~ Trần thiếu, hôm nay hình như anh đặc biệt hút Omega ha."
Trần Bỉnh Lâm nghiến răng: "Cậu đi đâu tới giờ?"
"Tôi đi... chọn áo sơ mi có mùi chanh. Nghe nói dạo này anh dễ bị kích ứng với mùi hương lạ nên tôi định "hòa tan" với bạn cùng phòng của mình một chút."
Nói xong, cậu ngả người sát tai Trần Bỉnh Lâm, khẽ thì thầm: "Thử đoán xem, áo tôi đang mặc... là của ai?"
Psssshhhhh- Một lượng nhỏ pheromone chanh của Trần Bỉnh Lâm vọt ra ngoài như bình xịt phòng mất nắp.
--- Tình hình càng ngày càng căng như dây đàn ---
Trong tiết Thể dục, Hạ Quỳnh lại vô tình... xin nước từ bình của Trần Bỉnh Lâm.
"Xin lỗi anh, em quên mang theo. Anh không phiền nếu em uống một ngụm chứ?"
Trần thiếu gia trợn mắt như sắp dị ứng nước bọt. Nhưng trước khi kịp từ chối, một bàn tay trắng nõn đưa tới:
"Không cần uống nước của người ta. Nè, của tôi. Dùng 'đồ đôi' này vị sẽ ngon hơn." - Hoàng Lạc Vinh xuất hiện như thần tiên rắc muối, đưa một bình nước có hình quả chanh bị cắn dở.
"Đồ đôi?" - Trần Bỉnh Lâm lẩm bẩm.
"Ừ. Tôi vừa mua cho hai chúng ta từ hôm qua. Hình quả chanh bị cắn dở, đỡ.phải.cắn.người.lung.tung ."
Sau câu nói hàm tiếu của Hoàng Lạc Vinh, tất cả thành viên chủ chốt của Chanh Đào hội liền mở ra 1 cuộc họp bàn nghiêm túc.
Trì Mẫn: "Rồi giờ tính sao? Pheromone của Trần thiếu đang sắp hóa hơi luôn rồi. Tôi đang thống kê số lần Bỉnh Lâm đỏ tai trong ngày. Kỷ lục là 7 lần."
Lục Dã: "Hoàng Lạc Vinh đang chơi chiêu giương đông kích tây. Dùng tình cảm để đánh pheromone."
Vương Duy: "Tôi thấy... Lạc Vinh đang bật chế độ Omega chơi lớn, chúng ta nên quay TikTok. Đặt tựa đề : 'Một ngày làm Alpha bị Omega ép yêu'."
Hoàng Lạc Vinh ôm trà sữa, ngồi vắt chân: "Tôi chỉ đang bảo vệ lãnh thổ thôi. Người yêu tôi còn chưa được đánh dấu vĩnh viễn, tự nhiên có người khác muốn ngã vào lòng."
Trần Bỉnh Lâm lườm: "Cậu... gọi tôi là gì cơ?"
"Người yêu gần như chính thức." - Lạc Vinh chống cằm, cười trêu chọc. "Chúng ta có lịch đánh dấu tuần sau không?"
"...Cậu nói chuyện với tôi bằng thứ logic gì vậy?"
"Logic pheromone. Anh mà kiểm tra báo cáo gene lần nữa là biết ngay. Chúng ta đang có xu hướng hòa hợp cao bất thường, đó là dấu hiệu rất tương thích."
Trần Bỉnh Lâm quay mặt đi. Tai hắn đỏ rực như ớt bột cay nồng.
--- Không ai có thể thoát khỏi định luật hấp dẫn ---
Đêm đó, Trần Bỉnh Lâm mở tủ quần áo, thấy chiếc áo sơ mi hôm bữa bị Lạc Vinh mượn - vẫn còn hương hoa anh đào vương lại - cơ thể cứng lại. Mắt nhìn trống rỗng. Tim đập... hơi nhanh. Hắn nằm trên giường, tay đè lên ngực
Pheromone không ngừng quẩn quanh. Trong đầu, hình ảnh Hoàng Lạc Vinh mặc sơ mi trắng lộ chiếc cổ nhỏ trắng nõn, tay thon tinh tế cầm bình nước hình quả chanh cứ hiện lên như... muốn khiêu khích giới hạn kiềm chế của hắn.
Hắn thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại.
"Không yêu... không yêu... tôi chỉ muốn... nhốt cậu ấy lại, nhốt rồi hôn một cái thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com